Nga có một lần, rồi sau đó hầu như chẳng một ai nhìn thấy mặt ông ta nữa.
Dẫu vậy, hầu như mỗi lần nhớ tới ông ta thì mọi nhân viên đều lạnh người.
Họ mường tượng ông ta không phải là người, nhưng không dám nghĩ đó là
một oan hồn.
Chỉ chắc chắn một điều là kể từ khi lên làm chủ quán, ngoài nhan sắc trời
phú, ngoài sự hấp dẫn quyến rũ vốn có, bây giờ Thiên Nga còn có sức thu
hút khác thường hơn. Cô ta nhìn người đàn ông nào, dẫu người đó không
có lòng đam mê, tức thì cũng phải xao xuyến và ngoan ngoãn như con cừu
non.
Có người đồn rằng Thiên Nga có được sức quyến rũ mê hồn đó là được ma
ám. Người bị ma ám hành động theo sự điều khiển của hồn ma. Tuy nhiên,
ngoài việc hớp hồn đàn ông ra Thiên Nga hầu như không làm gì cả...
Phải chăng anh chàng Một đã ngầm hỗ trợ, giúp cho người yêu đổi đời?
Không ai dám đoán chắc điều đó, nhưng nếu dám để ý, thì ắt sẽ thấy, cứ
hằng đêm, sau giờ quán đóng cửa, Thiên Nga không hề đi chơi với khách
nào, mà chỉ rút lên lầu, vào phòng riêng khóa chặt cửa lại.
Mụ Mỹ Lệ biết hết. Biết rằng giờ đây Thiên Nga dành cả phần đời xuân sắc
của mình để cống hiến cho người yêu chỉ hiện về ban đêm! Tuy nhiên mụ
ta không bao giờ dám tiết lộ với ai về hiểu biết của mình. Bởi mụ còn muốn
sống...