Tuấn lúng túng:
- À quên. Mời, mời cô ngồi.
Nhưng anh quên là nhà chỉ có mỗì chiếc ghế duy nhất dùng để ngồi vẽ, nên
vội kéo ra, mời lần nữa:
- Mời cô ngồi tạm. Nhà của người độc thân có khác. Tôi chỉ mới dọn về
đây có mấy hôm.
Cô nàng lại cười rất tươi, chỉ vào chiếc ghế.
- Dính đầy màu thế kia, mời khách ngồi được sao!
Bấy giờ Tuấn mới để ý, lúc nãy do cẩu thả nên anh để màu vương vãi.
Quýnh quá, Tuấn lấy vạt áo của mình lau vội, cô nàng còn nhanh hơn, đã
chụp lấy tay chủ nhà, vừa cằn nhằn:
- Sao lại làm vậy...
Tuấn chợt giật mình bởi hơi lạnh từ tay của nàng truyền sang.
- Tay cô...
Nàng rút tay về rất nhanh, hơi lúng túng:
- Em... em mới đi ngoài sương...
- Cô cần sưởi không, tôi có lò than…
Nàng đáp nhanh:
- Dạ không sao, chỉ chút xíu là hết ngay thôi.
Rồi nàng rất khéo tay, dùng một mảnh vải lau của Tuấn để trên sàn, lau thật
sạch chỗ màu dính.
- Mời chủ nhân!
Tuấn xua tay:
- Cô là khách, người ngồi phải là cô.
Nàng không khách sáo nữa, kéo vạt áo và ngồi xuống.
Dáng ngồi rất đẹp, khiến Tuấn phải kêu lên:
- Ồ, hay là ngày mai cô ngồi mẫu cho tôi vẽ nhé!
Nàng thẹn đỏ mặt:
- Quê như em mà làm mẫu cho thiên hạ cười cho!
Nói xong, nàng đứng vụt dậy rồi chạy nhanh ra cửa sau. Quá bất ngờ nên
một lúc sau Tuấn mới gọi với theo:
- Cô! Cô ở lại đã. Tôi nói thật lòng mà.