Nhưng nàng không quay lại. Tuấn hốt hoảng gọi theo:
- Tôi chưa biết tên cô mà! Cô ơi!
Không hề nghe đáp. Mãi sau đó khi Tuấn chạy theo được vài chục mét thì
mới nghe văng vẳng:
- Hồng Liên!
- Sen Hồng...
Tuấn lẩm bẩm và tiếc nuối. Anh thắc mắc mãi về cô nàng. Tại sao ở một
vùng quê hẻo lánh như thế này lại có thể có một cô gái đẹp như thế này?
Mà cô ta kể cũng lạ, lúc thì bạo dạn, dám xông vào nhà lạ, lại nghịch phá,
lúc lại e thẹn.
Với sự tò mò, khiến Tuấn quyết định men theo lối cô ta vừa đi. Lúc nãy
không kịp hỏi nhà cửa ở đâu, bây giờ làm sao tìm? Nhưng khi nhớ lại trong
mấy ngày qua, Tuấn đã quan sát, gần đây chỉ có một xóm nhà duy nhất
cách chỗ trọ của anh không xa, chắc chắn cô nàng đến từ đó. Nghĩ vậy nên
Tuấn mạnh dạn bước nhanh về hướng có ánh đèn, là xóm nhà khoảng mười
nóc. Anh chỉ mất gần mười phút đã tới nơi. Chưa vội hỏi ai, Tuấn chậm rãi
bước qua từng nhà, mà nhà nào anh cũng lén nhìn vào, hy vọng bắt gặp
bóng dáng cô nàng. Qua hết tám nóc nhà rồi mà vẫn chưa thấy gì, đến ngôi
nhà thứ chín thì chợt nhìn thấy cánh cổng tre chưa kịp đóng, Tuấn mừng
thầm:
- Có thể là đây!
Anh vừa cố nhìn vào trong thì đã nghe có tiếng quát từ bên trong nhà:
- Con gái hư, mày đi đâu giờ này!
Một tiếng kêu đau, rồi giọng nghe quen quen:
- Con... con đi sang nhà bạn!
- Đồ con hư. Tao nói cho mà biết, nếu lần sau mà còn đang đêm lẻn đi nữa
thì đừng trách sao không nương tay!
Rõ ràng vừa rồi là giọng của cô nàng! Thì ra nàng ta chỉ vì ghé qua nhà
mình mà về bị đòn, Tuấn nóng mũi định lên tiếng gọi để chặn đòn roi kia,
nhưng kịp dừng lại. Bởi anh biết, anh mà lên tiếng lúc này thì khác nào lửa