Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
MA XÓ SI TÌNH (2)
Điền tìm được nơi ở mới. Không phải khu tập thể trong công ty, mà nhà
riêng. Có một người công nhân dư một căn nhà nhỏ cách văn phòng công
ty hơn cây số, nằm bên đường nhựa chạy ra lộ cái. Tuy không khang trang
lắm, nhưng chỉ cho một người độc thân như Điền ở. Anh dọn về đó có vẻ
yên tâm, mặc dù trong lòng như có chút gì đó vương vấn, bồn chồn mỗi lần
hướng về phía xóm nhà của A Tư.
Ngay tối đó, để dỗ giấc ngủ. Điền ngồi uống rượu một mình, cửa nẻo đã gài
chặt, nên anh chàng ung dung nhâm nhi, nghĩ nếu có lỡ say thì ngã đại ra
sàn nhà mà ngủ cũng chẳng sao. Và anh đã như thế thật.
Khi nhậu và lúc say nằm ngủ, Điền vẫn để nguyên bộ quần áo đi làm về.
Nhưng sau một giấc ngủ vùi, lúc mở mắt ra với cái đầu còn nặng vì hơi
men, bỗng Điền hết sức ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm trên gối,
mền hẳn hoi, và trên người anh cũng đã không còn bộ đồ đi làm nữa, thay
vào đó là bộ đồ mặc ở nhà!
Điền bật dậy rất nhanh, nhìn quanh một lượt và còn ngạc nhiên hơn nữa khi
thấy một mâm cơm đã dọn sẵn trên sàn. Hơi nóng từ thức ăn còn bốc lên,
chứng tỏ cơm mới vừa được dọn!
- Ai trong nhà?
Điền thốt lên và quay đi tìm. Ngôi nhà sàn tuy không lớn lắm, nhưng do ở
một mình, lại không có bày biện đồ đạc gì, nên phải một lúc sau Điền mới
tìm được khắp. Cửa nẻo vẫn gài chặt bên trong, sàn nhà, vách nhà cũng
không có nơi nào trống để một người nào đó có thể lẻn vào. Lại càng không
thể có chuyện ai đó nấp bên trong...
Định không ăn mâm cơm dọn sẵn đó, nhưng vừa khi ấy tự dưng bụng Điền
lại cồn cào, khó cưỡng nổi, nên cuối cùng anh đành phải ngồi xuống cầm
đũa và nói như khấn trước khi ăn:
- Của ai chẳng biết, đã có lòng với người độc thân này thì xin nhận. Ăn vào
nếu có vấn đề gì thì cũng không dám trách.