Điền ăn một cách ngon lành. Ăn xong, anh tự dọn vào một góc để đó. Lúc
ấy anh mới kịp nhận ra, hầu hết những chén, tô và vật dụng đựng thức ăn
không phải là đồ trong nhà mình! Mà tất cả những thứ đó nó trùng khớp
đến lạ lùng những món phải đi mua sắm mà Điền đã liệt kê vào một tờ giấy
khi dọn về nhà mới, chưa kịp đi mua sắm. Định ngày nghỉ sẽ làm việc
này...
Ăn no thì trong bụng Điền đã hết cồn cào. Điền nhìn đồng hồ tay thì thấy
mới có hơn một giờ sáng, nên chẳng còn cách nào hơn là phải nằm lại chờ
sáng. Tuy nói là chờ sáng nhưng có lẽ do cái bụng dễ chịu, nên vừa nằm
một chút là Điền lại ngủ say.
Đến khi gà gáy vang thì Điền mở mắt ra, và một lần nữa quá đỗi ngạc nhiên
khi cả mâm chén bát đêm qua đã được ai đó rửa sạch!
- Ai trong nhà tôi vậy? Nếu không ra thì từ bây giờ tôi phải bỏ đi, không
dám ở nữa!
Mặc cho Điền nói, chung quanh anh vẫn hoàn toàn im lặng. Sáng hôm đó
khi đi làm Điền không nói lại với ai chuyện lạ ở nhà mình. Khi ra chỗ vạt
rừng ươm cây giống, anh gặp A Tư ở đó, anh ta có vẻ ngại khi phải nói
chuyện với Điền:
- Anh ở chỗ mới có tốt không?
Điền vui vẻ:
- Cũng được, nhưng không được như ở nhà anh. Cô Mường Lan có khỏe
không?
Câu hỏi vô tình chạm vào nỗi ưu tư của A Tư. Anh ta thở dài:
- Nó bỏ nhà đi từ bữa đó không thấy về. Chẳng biết là đi đâu nữa...
Điền lo lắng:
- Sao anh không nhờ người đi tìm lỡ có chuyện gì thì sao?
A Tư lắc đầu:
- Chắc là không sao.
Điền tự trách mình:
- Trong việc này có trách nhiệm của tôi nữa. Nếu tôi không dọn tới ở thì
đâu có chuyện này...
A Tư trầm ngâm một lúc rồi bảo: