lên:
- Cô mặc bộ đồ này...?
Thì ra Ngọc Tiên mặc bộ đồ giống y như bộ quần áo mà Thu Xoan đã mặc
đêm vào phòng ngủ của Cảnh. Từ màu sắc tới kiểu dáng không sai một
chút nào!
- Chị em người ta không có quyền mặc đồ giống nhau sao! Làm gì mà ngẩn
ngơ vậy, bộ nhớ tới chuyện người ấy cởi bộ quần áo này đêm hôm đó sao?
Cảnh lúng túng:
- Cô... cô đã biết chuyện đêm hôm đó rồi…?
Ngọc Tiên nghiêm nét mặt lại:
- Chưa ai đánh đã khai rồi! Như vậy liệu anh có giữ kín được chuyện riêng
tư ai không?
Cảnh lại càng lúng túng hơn:
- Tôi... tôi không có ý...
Chợt nàng cười xòa:
- Coi anh chàng tội nghiệp kìa, ai có bắt tội đâu mà quýnh lên vậy! Thôi
được, bây giờ anh có dám thề trước mộ người chết này không?
- Thề... mà thề gì?
- Thề rằng sẽ… chung tình với người mà anh có duyên số với họ!
- Nhưng... tôi chưa có người yêu, cũng chưa muốn yêu ai... vậy làm sao
thề?
- Nói mà không thấy ngượng! Không thề ước mà sao đeo tín vật của người
ta?
Nghe nàng nói và chỉ tay về mình, Cảnh chợt nhìn xuống tay và giật thót
tim. Bởi trên tay anh chẳng biết từ lúc nào, đã có đeo chiếc vòng bạc!
- Cái… cái này…
Nhìn sang tay của Ngọc Tiên cũng có chiếc vòng như vậy, Cảnh quá đỗi
kinh ngạc:
- Đây là chiếc vòng đã... đã đeo vào tay của Ba Thạnh?
Ngọc Tiên nghiêm giọng:
- Đúng là như vậy và nhờ thế mà hắn ta đã phải chịu hoàn nguyên hình và
đền tội trong ngọn lửa. Nhưng đây là đôi vòng thề ước của Thu Xoan, nó