của bà Thợ kể từ khi bà vào hang tu hành.
Hiểu như vậy rồi, nhưng vài ngày sau đó bà Thợ vẫn cố thử lần nữa. Bà
xuống chợ mua mấy con gà, vài con thỏ, đem nhốt trong lồng, rồi làm như
vô tình, để vào trong hang, nơi thường khi hai con rắn lui tới. Những vật đó
vốn là mồi ngon của lũ rắn. Tuy nhiên khi đêm đến, hai con rắn vào và
chúng âm thầm tha nguyên cái lồng ra ngoài, phá lồng và thả những con vật
đi hết.
Sáng ra bà Thợ nhìn lại cái lồng tan hoang, bà tưởng hai con rắn đã ăn thịt
gà, thỏ. Tuy nhiên sau đó bà bắt gặp chúng đi nhởn nhơ trong vườn. Thì ra
hai con rắn đã thả chúng ra, thay vì ăn thịt.
Cảm động lắm từ hôm đó bà Thợ đều đặn, đúng giờ đọc kinh vọng vào
trong hang. Hai con rắn hiền từ như những thầy tu ngoan đạo, mỗi đêm đều
ngoan ngoãn tới nghe kinh, hưởng mùi nhang khói.
Vào một đêm trăng rằm...
Có một phụ nữ tuổi trung niên, trên tay ẵm đứa con còn trong tháng, từ
dưới núi đi lên tới gần chùa hang thì dừng lại rất lâu. Hình như chị ta lưỡng
lự việc phải đặt đứa trẻ ở đó, hay vẫn bế theo khi chị quyết định một việc
trọng đại?
Đôi ba lần đặt xuống rồi ẵm lên. Cuối cùng chị ta ôm cứng đứa con vào
lòng, mắt nhắm nghiền lại và... gieo mình từ chỗ đá cao xuống, phía dưới là
vực sâu thăm thẳm.
Chết là cái chắc.
Nhưng như có một phép màu! Như có một cánh tay ai đó vươn ra từ vách
đá, tóm chặt lấy hai mẹ con, giật nhẹ nhàng lên trên vồ đá.