- Ngày xưa khi chị mới ra trường được phân công về bệnh viện, cũng gặp
ca trực phòng cấp cứu như thế này, mấy em biết chị gặp cái gì không?
Hạnh nhát, nhưng lại là người thích nghe kể chuyện rùng rợn, cô vểnh tai
chờ bác sĩ Tuyền kể chuyện.
- Ngay ca trực đầu, chị đã gặp một người... không có mặt!
Hạnh kinh ngạc:
- Sao lại không có mặt?
- Bởi một tai nạn khủng khiếp, nạn nhân bị ngã vào một cỗ máy nổ đang
quay, cái bánh răng cưa khổng lồ cà nát mặt người ấy, đến nỗi khi được chở
vào bệnh viện cấp cứu thì chẳng thể nào nhận diện là anh ta, chị vốn sợ
máu, gặp cảnh đó nên đã... xỉu tại chỗ!
Thúy Lan phá lên cười:
- Bác sĩ cấp cứu mà lăn đùng ra như vậy thì còn cứu chữa được ai nữa!
Bác sĩ Tuyền cũng cười vui:
- Đó là kỷ niệm nhớ đời của chị. Mà cũng nhờ lần đó mà những lần sau và
cho tới bây giờ chị hết sợ máu, và hiện nay nổi tiếng là người mổ nhanh và
chuyên trị những ca phẫu thuật rắc rối nhất ở bệnh viện này, mấy đứa tin
không?
Hạnh gật đầu:
- Lúc còn thực tập thời sinh viên, em đã từng nghe người ta ca chết lên mây
xanh luôn! Lúc chưa biết mặt chị, em cứ tưởng chị là một nữ bác sĩ có
tướng đàn ông, da đen giòn và bộ mặt lạnh lùng, gan dạ. Nào ngờ khi biết
rồi mới thấy là trái ngược một trăm tám chục độ!
Câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi một chiếc xe cấp cứu thắng nhanh
ngay trước cửa phòng trực. Mấy nhân viên nhanh nhẹn nhảy xuống xe và
chỉ trong vòng nửa phút, họ đã khiêng xuống một bệnh nhân mình mẩy đầy
máu.
Đã thành quán tính, bác sĩ Tuyền chụp ống nghe đeo lên cổ và trong tư thế
sẵn sàng vào cuộc. Thúy Lan nhanh hơn bạn, cô bước ra chỗ xe đẩy bệnh
nhân, hỏi ngay:
- Bị sao vậy?
Mấy y tá áp tải chỉ vào bệnh nhân: