- Anh ta bị kẹt giữa hai chiếc xe tải loại bốn chục tấn. Hai người khác đã
chết, riêng anh ta thì hình như tim còn đập, nhưng sự sống thì như chỉ mành
treo chuông!
Thúy Lan không dám nhìn vào bộ mặt gần như nát bét kia, mà chỉ hỏi bâng
quơ:
- Bao lâu rồi!
- Cái gì bao lâu?
- Người này bị tai nạn bao lâu rồi.
- Gần một giờ, do kẹt giữa hai chiếc xe quá lớn nên phải chờ cần cẩu kéo ra
mới đưa anh ta đi được.
Việc cấp cứu diễn ra suôn sẻ, nhưng nửa giờ sau bệnh nhân vẫn chưa tỉnh.
Với kinh nghiệm gần hai mươi năm trong nghề, sau khi đo huyết áp, nghe
mạch, trong lúc chờ chụp cắt lớp thì bác sĩ Tuyền gọi hai cô trợ lý của mình
lại gần, nói khẽ:
- Người này khó mà qua khỏi. Tuy nhiên còn nước còn tát, cứ phải cố gắng
tối đa.
Hạnh chưa quen nhìn máu tuôn xối xả và cả một đống thịt bầy nhầy, nên cố
lắm cô mới đứng được. Là bác sĩ tập sự mà trong việc cấp cứu cô còn thua
xa mấy cô y tá quèn, bởi vừa làm mà vừa sợ, tay cứ run. Cũng may, khi kết
thúc công việc, bác sĩ Tuyền thở phào báo tin vui:
- Có hy vọng!
Người bệnh vẫn thở bằng bình dưỡng khí, tuy nhiên mạch hiện trên bảng
theo dõi đã có phần đều hơn. Toàn thân anh ta hầu như không chỗ nào là
không quấn băng, đặc biệt là khuôn mặt, không thể gọi đó là mặt bởi cả
mấy thước băng đã được quấn vào đó, chỉ chừa ra hai hốc mắt và miệng,
mũi.
Trước khi về phòng nghỉ, lúc đó đã hơn hai giờ sáng, bác sĩ Tuyền dặn lại:
- Bác sĩ Dung, Lan và hai y tá cố gắng theo dõi sát tình hình bệnh nhân, tôi
về phòng mấy phút sẽ trở lại ngay.
Thúy Lan nói:
- Chị có thể ngủ một giấc, xem ra chị mệt lắm rồi, để tụi em canh, khi nào
có chuyện sẽ gọi chị dậy cũng được.