Hạnh lại gọi một lần nữa và lần này Phong bỗng òa lên khóc. Từ ngày yêu
nhau chưa bao giờ Hạnh thấy Phong khóc như thế. Cũng phải thôi, bởi
Phong là người cứng rắn, biết kiềm chế tình cảm, kể cả khi bị cô tuyên bố
chia tay, Phong cũng không tỏ ra bị sốc trước mặt Hạnh, mà chỉ chịu đựng
khổ đau một mình sau đó... Vậy mà nay anh lại khóc…
Hạnh nhoài người tới định ôm lấy anh, nhưng tay cô vừa chụp vào người
Phong thì có cảm giác như chụp vào không khí! Hạnh kinh ngạc:
- Phong... anh sao vậy?
- Anh chết rồi, em không nhớ sao!
- Phong!
- Em đã nghe má và chị Hoa nói rồi đó, anh chết trong tai nạn xe. Khi ấy
anh dặn không báo cho em biết, nhưng sau đó thì anh mới hiểu là mình sai.
Em vẫn còn nhớ anh mà, vẫn còn yêu anh mà, phải không Hạnh? Vậy tại
sao chúng mình không gần được nhau? Tại sao...
- Thì bây giờ...
Phong lắc đầu, giọng càng bi thảm hơn:
- Bây giờ âm dương cách trở em có thương anh thì cũng không làm gì
được...
- Phong, em mãi mãi là của anh. Em yêu anh và có thể theo cùng với anh!
- Cám ơn em. Anh không ích kỷ bắt em phải chết theo anh. Em cần sống,
phải sống. Anh chỉ muốn...
Hạnh nôn nóng:
- Anh muốn gì, nói đi, Phong!
Phong lưỡng lự một lúc:
- Anh hỏi thật, em yêu tâm hồn anh hay yêu thân xác anh?
Hạnh bị chạm tự ái:
- Anh có biết hỏi như vậy là sỉ nhục em không? Em yêu anh bởi cái gì anh
thừa biết mà. Anh đừng...
Phong chặn lời:
- Để nghe anh nói đã. Em có sẵn sàng yêu một người khác qua tâm hồn anh
không?