Hồng Hạnh đã không còn nhịn được nữa, cô gắt lên:
- Anh đã thay đổi quá nhiều rồi, anh Phong!
Giọng Phong vẫn trầm buồn:
- Người chết không biết nói dối. Anh chỉ muốn em hiểu cho rằng mãi mãi
anh vẫn yêu em và tha thiết muốn sống cùng em, dù trong bất cứ hoàn cảnh
nào. Em tin anh không, Hạnh?
Nói xong, Phong bước lùi lại như sắp đi. Lúc này Hạnh mới nghĩ tới việc
mình sẽ mất Phong lần nữa, cô gào lên:
- Đừng đi, Phong!
Hình như Phong đang lảo đảo, trông rất tội. Hạnh nói nhanh:
- Anh nói gì em cũng nghe, miễn là được gần anh thôi! Anh chỉ còn hồn ma
em cũng yêu!
Phong nhìn thẳng vào mắt Hạnh:
- Em hứa chớ?
Hạnh lại gắt lên:
- Anh có tính lẩm cẩm từ lúc nào vậy? Em nói một là một, hai là hai!
- Vậy thì ca trực đêm ngày mai trong bệnh viện, em sẽ gặp anh, và lúc đó
để cho em thực hiện lời hứa. Anh đi đây.
Chỉ thoáng một cái là bóng Phong đã mất. Lúc này Hạnh mới hiểu là Phong
không còn là Phong bằng xương bằng thịt nữa…
Hạnh choàng tỉnh dậy.
Cô hiểu rằng mình vừa qua một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó thật đến nỗi
Hạnh cảm nhận như hơi hám của Phong vẫn còn ở đâu đây.