trút được gánh nặng! Nhưng khi vừa chạm tay vào bộ blouse, Hạnh đã giật
mình nhìn mảnh giấy nhỏ rơi ra. Một dòng chữ viết tháo:
- Lên lầu năm gặp anh ngay bây giờ!
Dù dòng chữ viết vội, nhưng làm sao Hạnh không nhận ra đó là chữ của
Phong! Cô lập cập tự hỏi:
- Phong... Phong… sao lại...?
Chỉ kịp khoác chiếc blouse vào, Hạnh chạy vụt ra, không để ý đến Thúy
Lan đang đứng đợi.
- Hạnh! Cậu đi đâu vậy, chưa tới giờ mà?
Đang giờ thăm nuôi bệnh nhân nên người ra vào rất đông. Hạnh phải lách
hết tốp này đến tốp khác, chạy theo thang bộ chứ không đợi thang máy lên
tới lầu 5.
Vừa bước tới phòng số 50 thì cảnh huyên náo đập vào mắt Hạnh, cô hơi
khựng lại, nhưng rồi vì tò mò nên đã vạch đám đông bước vào. Thấy cô là
bác sĩ nên mấy người kia nhường đường, Hạnh nghe một người nói:
- Cái cha bệnh nhân chấn thương sọ não này phát điên la lối om sòm suốt
từ đêm đến giờ, bỗng mới rồi đã vừa la hét vừa tự tháo bông băng quấn
quanh mình, rồi kêu tên ai đó là Hồng Hạnh, vừa kêu vừa khóc như gọi hồn
ma vậy!
Hạnh kín đáo đưa tay che bảng tên của mình lại, bước tới gần giường bệnh.
Anh chàng đang tháo đến thước băng cuối cùng. Khuôn mặt để lộ ra, tuy da
mới kéo lớp bì non, nhưng cũng đã định hình được gương mặt. Bất chợt
Hạnh kêu khẽ:
- Đâu phải là Phong!
Người trước mắt chắc chắn không phải là Phong rồi. Hạnh thở phào. Tuy
nhiên, khi vừa nhìn thấy Hạnh người đó reo lên:
- Hồng Hạnh!
Các y tá đứng quanh anh ta đều sửng sốt quay lại nhìn Hạnh. Tay cô vẫn
che bảng tên mình rất kín. Trong lúc họ chưa kịp hỏi gì, thì anh chàng kia
đã lên tiếng lần nữa: