- Anh Võ còn điều gì muốn nói?
- Có điều này... chỉ e. Số là thế này, tôi có một đứa con trai, năm nay được
hai mươi. Nó tuy không chuyên nghề buôn như tôi, nhưng cũng hiền từ,
thích làm việc. Hiện nó mới đỗ Tú tài toàn phần, nhưng chưa muốn đi làm
việc nhà nước. Tôi có ý... muốn ngỏ lời với anh, nếu anh bằng lòng thì...
xin được kết thông gia. Anh thấy thế nào?
Đề nghị hơi bất ngờ, nhưng cũng không gây khó chịu cho già Chín, bởi ông
vừa nhớ tới chuyện bày trò của Quận Hùm, hay là... nhận đại mối này? Thà
nhận người xa lạ làm thông gia, còn hơn là đem con nộp mạng hang hùm
đó.
Bởi vậy, ông Chín đáp ngay:
- Nghe được đó! Nhưng anh đâu đã biết gì về con gái tôi?
Ông Võ gật gù:
- Mới rồi tôi đã gặp cháu nó. Nói thật, con mắt của tôi tinh đời lắm, chỉ
nhìn qua là tôi biết con gái anh sẽ là con dâu tốt rồi!
Hai người bạn già càng nói chuyện càng thấy tâm đắc, ông Chín càng thấy
quyết định của mình là đúng.
Ông bàn thẳng chuyện với ông Võ:
- Mình đã nói là một lời, chỉ yêu cầu anh về ngay ngoài đó, tính gấp rồi vào
ngay. Lễ cưới tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ làm cho bà con biết, rồi sau đó con
út sẽ theo chồng ngay.
Ông Võ mừng lắm:
- Tôi không ngờ trong cái rủi lại có cái may lớn hơn. Tôi tuy mất của,
nhưng vẫn còn giấu được chút ít ở áo trong, nó bị ướt rồi lại khô và còn
nguyên đây. Tuy là không phải, nhưng tôi xin chừa đủ tiền tàu xe về quê,
còn bao nhiêu xin gửi lại cho con dâu tương lai, hãy giữ đó làm tin, sau này
góp thêm vào vốn liếng làm ăn!
Ông Chín gọi con gái ra:
- Nãy giờ chắc là con đã nghe ba và bác Võ nói chuyện. Vậy ý con có thuận
không? Chớ con còn ở xứ này ngày nào thì đám Quận Hùm nó không để
con yên...
Út Hoa gật đầu ngay: