nói:
- Rất tiếc tối nay Hồng cô nương kẹt khách rồi!
Tám Ri sừng sộ:
- Tôi là người đầu tiên yêu cầu, sao lại kẹt được? Hay là có điều gì khuất tất
đây!
Người quản lý vẫn nhỏ nhẹ:
- Nhị vị tới sớm, nhưng còn có người tới sớm hơn. Hai vị cứ nhìn lên lầu
xem!
Hai người nhìn lên và thấy một anh chàng ra dáng phong lưu, ăn mặc bảnh
bao, đã ngồi sẵn trên đó. Anh ta một mình với vò rượu quý, đang nhâm nhi,
thư thái...
Tám Ri nổi máu dân chơi, lớn tiếng:
- Nếu là dân chơi thì có thể cùng nhau đối ẩm được chăng? Hay là chỉ chăm
bẵm đợi người đẹp thôi?
Không nghe đáp Tám Ri nghĩ anh ta không dám đối mặt, nên định lên tiếng
lần nữa, nhưng thật bất ngờ, đã có tiếng nói phía thang lầu:
- Không gì vui hơn khi đang uống một mình mà lại có bạn cùng đối ẩm!
Nào, mời hai huynh!
Đó là vị khách trên gác. Anh ta cầm ly rượu và cả chai rượu quý nữa, bước
xuống, lại gần Tám Ri và Ti Tô với nụ cười thân thiện:
- Hân hạnh được hai anh để mắt tới. Xin phép được mời hai anh ly rượu
được chứ?
Ở thế bị động nên Ti Tô và Tám Ri đành phải bắt tay anh ta và mời:
- Mời anh!
Họ được khách mời hai cốc rượu ngon và còn được nghe một lời nói rất khí
phách:
- Tuy tôi tới trước, theo lệ thì được ưu tiên. Nhưng để cho công bằng, tôi có
ý này, bất luận là ai ghi danh sớm hay muộn, nhưng khi nàng xuất hiện, hễ
nàng chào ai trước thì người ấy sẽ làm chủ hôm nay!
Hai anh chàng đang ở thế lép vế, bỗng lóe lên tia hy vọng, nên phấn khởi
hẳn:
- Cám ơn huynh. Chơi như huynh vậy mới là dân chơi sành điệu!