Họ trở thành bạn nhậu bất đắc dĩ, và chỉ một lúc là hết chai rượu đắt tiền.
Tám Ri nổi hứng gọi phục vụ:
- Cho một chai cognac nữa, lấy thứ “xịn” như thứ này nhé!
Thế là họ uống chỉ một lúc sau thì đã hết hai chai. Cũng vừa lúc đó thì quản
lý quán bước tới nói nhỏ với vị khách ưu tiên:
- Dạ, cô Hồng đã ra, thưa Phong công tử!
Người được gọi là Phong công tử vẫn ngồi yên, nhưng ra dấu cho hai người
kia:
- Hai anh cứ ra ngồi riêng ở hai bàn khác nhau, chờ khi nào nàng chào ai
trước thì người đó được ưu tiên!
Tám Ri láu cá, chọn bàn rất gần với hướng đi ra từ một phòng trên lầu, ý
hắn là khi nàng đi ngang thì anh ta sẽ cúi đầu chào trước, ắt thế nào nàng ta
cũng phải chào lại.
Ti Tô chậm chân hơn, nhưng anh ta cũng đâu chịu lép bèn chọn một bàn
phía bên phải cầu thang, nơi trực diện với người từ trên bước xuống. Anh ta
còn tính sẵn trong đầu, khi nàng vừa bước tới nửa thang lầu thì anh ta sẽ
đứng dậy và cúi đầu chào trước, phỗng tay trên hai người kia!
Chỉ có anh chàng Phong là vẫn bất động. Anh ta lại uống thêm một ly rượu
nữa...
Hồng nương như một mặt trời vừa nhô lên từ bóng tối. Người nhìn vào
nàng ta lập tức bị lóa mắt. Nàng đi qua Tám Ri, qua cả Ti Tô... Nét mặt
nàng ta lạnh như băng, dẫu cả hai gã đàn ông đều cúi đầu chào. Khiến cho
hai gã ức lắm, vừa lo nữa. Họ nghĩ chắc chắn nàng ta sẽ dành cho Phong cơ
hội tốt nhất. Nhưng không. Khi bước qua chỗ Phong ngồi, cô nàng chỉ liếc
mắt nhìn, rồi thay vì cười lại khẽ nhíu mày, rồi bước đi thẳng.
Nàng ta đi khuất rồi, hai tay nọ mới tiến lại chỗ của Phong:
- Sao vậy huynh? Bộ nàng ta coi thường tụi mình hả?
Phong chỉ cười nhẹ:
- Chinh phục phụ nữ là một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì. Mấy anh chỉ mới
có bữa nay mà đã chán rồi thì làm sao có thành quả. Có biết tôi ngồi đây đã
mấy bữa rồi không? Bảy bữa rồi!
Tám Ri ôm lấy đầu: