- Coi chừng!
Nhưng sự cảnh báo bằng thừa, bởi một lần nữa, hai tên đó cũng bị hạ nốt.
Phong vẫn yên vị và có phần ung dung. Nhưng thật bất ngờ, tên đồn trưởng
đã nhanh như chớp lao tới chụp lấy Hồng, chĩa họng súng vào thái dương
nàng, vừa thét lên:
- Manh động thì tao bóp cò liền!
Lúc bấy giờ Phong mới quay lại, anh vừa định đứng lên thì tên đồn trưởng
lại quát:
- Mày mà nhúc nhích là tao bắn liền!
Hồng nương la lên:
- Anh chạy đi. Chạy nhanh lên, mặc em.
Phong chưa kịp hành động thì hai trong bốn tên thuộc hạ đã tỉnh lại, tên
đồn trưởng ra lệnh:
- Trói thằng đó lại!
Hắn chĩa họng súng về phía Phong, còn tay kia thì kẹp cứng ngang cổ của
Hồng nương. Thật ra với sức của mình, Phong thừa khả năng để hạ gục hai
tên nọ và còn có thể thoát thân, nhưng nhìn tình cảnh của Hồng lúc đó anh
đành thúc thủ, đứng yên.
Nửa phút sau Phong bị còng tay, trong khi tên đồn trưởng vẫn chưa chịu
buông Hồng nương ra, hắn cười gằn:
- Em muốn cứu nó hả, nhưng nó nào có cứu em lúc em bị nguy cấp đâu!
Hồng điên tiết cắn nhanh vào tay hắn! Bị đau, tên đồn trưởng nổ liền một
phát, viên đạn bay cắm sâu vào tường! Nghe tiếng nổ, Hồng nhả răng ra và
bị hắn ta xô ngã sóng soài xuống sàn.
- Con khốn khiếp!
Nguyên hàm răng hằn sâu vào thịt cánh tay, khiến cho tên đồn trưởng đau
buốt cả người. Hắn muốn trút cơn giận lên người đẹp, nhưng khi nhìn lại
tấm thân ngà ngọc nằm kia, tự dưng hắn nguôi ngay. Rồi ra lệnh:
- Đưa cô ấy ra xe cho tao, còn thằng này thì tống cổ vào xe tụi bay và cho
tụi bay quyền…
Thấy Phong bị bọn kia thoi, đấm tới tấp, Hồng gào lên:
- Để cho anh ấy yên! Nếu tụi bay còn tiếp tục thì tao sẽ cắn lưỡi chết cho