coi!
Tên đồn trưởng phải ra lệnh:
- Buông hắn ra!
Máu từ hai khóe miệng của Phong tuôn ra. Hồng nương nhói đau như chính
mình bị thương! Nhìn lại bộ mặt đanh ác, nham hiểm của tên đồn trưởng,
lòng nàng dậy lên nỗi căm thù, cứ muốn cắn nát hắn ra!
Phong ra khỏi nhà giam nhờ một người quen lót một số tiền khá lớn cho tên
đồn trưởng Lưu Mạnh. Việc đầu tiên của Phong là tìm ngay tới quán Hồng
Nhan.
Vừa thấy Phong bước vào thì mọi người trong quán đã òa lên khóc! Quá
đỗi ngạc nhiên, Phong hỏi liền:
- Có chuyện gì vậy?
Bà chủ quán Lý Hoa vừa mở miệng ra định nói thì nghẹn lại, không thể nào
thốt được nên lời. Quản lý Kim Lan phải đỡ lời:
- Cô Hồng đã… chết!
Câu nói như tiếng sét đập vào màng tai Phong, anh không tin là sự thật:
- Chị nói gì, ai chết?
Bà Lý Hoa lúc này mới nói được:
- Họ đã giết chết nó rồi!
Chị quản lý kể rành mạch hơn:
- Nó bị bắt một lượt với cậu, trong lúc cậu bị biệt giam thì nó lại được
thằng đồn trưởng đưa thẳng về văn phòng. Và ngay trong đêm đó, hắn đã
bắt ép Hồng phải trao thân cho nó. Tất nhiên là không bao giờ con nhỏ chịu
nghe theo, dù tên đồn trưởng cho trói cả tay chân Hồng lại, lột hết áo quần
nó ra... Nhưng hắn không ngờ khi vừa định chiếm đoạt thì Hồng đã lao
thẳng đầu vào tường, chết ngay tại chỗ!
Bà chủ quán chỉ tay vào nhà bếp:
- Nhờ cho tiền thằng tài xế riêng của đồn trưởng Lưu nên tôi đem được xác
Hồng về đây. Tôi có ý đợi cậu ra rồi mới chôn cất nó cho đàng hoàng. Tội