rất chăm chú:
- Bông hoa này mà để mãi trong nhà, ông bà không sợ nó nổ sao?
Bà Đạt cười cầu tài:
- Sợ chứ, bởi vậy mới cầu tới chị.
Bà quay sang chồng:
- Đây là chị Phán Son, người nổi tiếng là lịch lãm nhất Vãng Long này.
Người đã có hai đứa con gái đứng hạng nhất cuộc thi người đẹp xứ này.
Mỹ Hạnh bấy giờ mới chú ý nhiều tới người đàn bà này, cô hỏi nhỏ mẹ:
- Bà ấy bằng tuổi mẹ chưa mà son phấn dữ quá vậy?
Sợ con phát biểu ẩu mất lòng người lớn, nên bà Đạt cũng đáp khẽ và
nhanh:
- Dân sang trọng thành thị bây giờ người ta như vậy đó. Ai như mày, lớn rồi
mà đi đâu phải đợi nhắc mới son phấn vào!
Họ được mời lên xe, bà Phán Son nói:
- Tiệc đã đặt sẵn rồi, có lẽ khách cũng đang đợi.
Lúc này ông Đạt mới lên tiếng hỏi:
- Tiệc tùng gì sao không nghe bà nói gì hết?
Bà Đạt cười nhẹ lấy lòng chồng:
- Tôi nghĩ chuyện tiệc tùng khi mình sang đây là chuyện thường tình, nên
đâu cần báo trước.
Bà Phán Son cũng nói:
- Bên này mấy người bạn cũng ái mộ gia đình anh chị lắm, nên chỉ chờ có
dịp là tổ chức gặp mặt ngay. Đặc biệt là cháu Mỹ Hạnh đó. Cháu là cây
đinh của bữa tiệc này!
Mỹ Hạnh vốn giống tính cha, ít ham tiệc tùng hay chỗ đông người, nên nói
ngay:
- Hay là ba má cứ dự tiệc, con xin phép đi dạo chợ một chút!
Bà Đạt la lên liền:
- Mày điên hả Mỹ Hạnh. Bữa nay tiệc là để cho mày, để người ta coi mắt…
Có lẽ biết mình lỡ lời, nên bà Đạt dừng lại ngay. Nhưng điều đó càng khiến
cho Mỹ Hạnh thắc mắc:
- Coi mắt ai vậy má?