nàng lên ghế trước, còn anh ta thì ngồi kế bên lái xe. Thì ra chiếc xe mà bà
Phán Son đi rước cha mẹ cô hồi nãy là của anh ta.
Lái ra khỏi cao lầu một đoạn xa và hình như hướng về vùng ngoại ô, anh
chàng vẫn cho xe chạy phom phom, khiến Mỹ Hạnh phải lên tiếng:
- Anh đưa đi đâu vậy?
Anh chàng cười mà không nói gì. Khi đã ra hẳn ngoại ô rồi anh ta mới lên
tiếng:
- Mình ra đây cho mát. Nói thật với Mỹ Hạnh, tôi cũng giống như cô, rất
ghét các loại tiệc tùng kiểu đó. Nhân cơ hội này mình thoát ra đây và ở
chơi, khi nào thích thì về!
Mỹ Hạnh lo lắng:
- Vậy còn bữa tiệc?
Chàng ta cười, tự tin:
- Tiệc là nơi tổ chức cho ta gặp nhau, tìm hiểu nhau, mà ta ra ngoài như vầy
cũng là gần nhau, hiểu nhau, cần gì phải trở lại đó!
- Nhưng... ba má tôi...
- Mỹ Hạnh đừng lo, thấy mình đi như vầy thì họ đã biết. Nhất là ba mẹ tôi,
họ sẽ giải thích.
Ra tới một khu vắng vẻ, chỉ một ngôi nhà cổ, anh chàng nói:
- Ta ghé vào đây nghỉ chân cho mát.
Mỹ Hạnh ngạc nhiên:
- Nhà của ai mà ghé?
- Của tôi!
Tưởng anh ta nói đùa, nào ngờ khi xe chạy vào sân thì đã thấy có người ra
chào hỏi kính cẩn. Anh ta xuống xe và rất lịch sự, đưa tay dìu Mỹ Hạnh
xuống, đưa vào. Nhìn ngôi nhà Mỹ Hạnh phải thầm khen. Bên ngoài nhà
trông cũ, nhưng bên trong cách bày trí quả là sang trọng với những bàn
ghế, tủ đều là bằng gỗ đắc tiền, đặc biệt là những tấm hoành phi treo ở hai
bên hàng cột biểu hiện sự giàu có của chủ nhân, bởi cách bày trí này chỉ
dành cho các người danh giá, giàu sang.
Thấy Mỹ Hạnh quan sát chung quanh, anh chàng khoe:
- Đây là ngôi nhà mà cha mẹ tôi để giành lâu lâu về chơi, chứ nhà cửa ở