thường xuyên thì tận Sài Gòn. Cô Mỹ Hạnh đã đi Sài Gòn rồi chứ?
- Dạ, đã có đi.
- Đi đây đó cũng nhiều, lại là người đẹp nhất nhì vùng này, mà cớ gì cô
chưa lấy chồng?
Câu hỏi đột ngột đó khiến Mỹ Hạnh lúng túng thấy rõ.
- Dạ... dạ...
Anh chàng cười phá tan sự lúng túng đó:
- Thôi, hỏi vậy chứ đâu bắt cô trả lời. Vả lại, người càng đẹp thì càng kén
chọn, càng treo giá ngọc.
Mỹ Hạnh không ngờ anh chàng chỉ mới quen mà đã khá tự nhiên, dạn dĩ.
Tuy nhiên cách ăn nói của anh ta không sỗ sàng, nên cũng dễ nghe, dễ gần.
Bởi vậy tuy ngồi với anh ta trong ngôi nhà lạ mà Hạnh không cảm thấy sợ.
Chợt anh ta nói:
- Cô đừng gọi tôi là Henry, tên đó là do đi học trường Tây ở Sài Gòn họ đặt
cho, cứ gọi là Long, Phi Long.
Vừa nghe tới đó bỗng Mỹ Hạnh sững người, cô lắp bắp:
- Sao... sao lại là... Phi Long?
Anh chàng nhìn thẳng vào Mỹ Hạnh:
- Sao cô ngạc nhiên với cái tên này? Hay là...
Mỹ Hạnh mất tự nhiên thấy rõ, cô cố gắng không để anh chàng nghi ngờ
nên nói lảng sang chuyện khác:
- Nhà này đẹp quá!
- Nhà dành cho Phi Long mà!
Anh ta cố tình nhấn mạnh tên Phi Long, vừa đưa mắt nhìn Mỹ Hạnh. Cô
nàng lại một lần nữa mất bình tĩnh:
- Tôi.. tôi...
Bất chợt anh chàng hỏi thẳng:
- Cô có quen người nào tên Phi Long không?
- Không... không...
Vừa đáp Mỹ Hạnh vừa đứng bật dậy. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại ngã ngồi
trở xuống. Trong lúc giọng của anh chàng vẫn như châm chọc:
- Đau lòng nhất là đến tên người mình quen mà cũng không dám nhớ!