Thật ra lúc này có muốn đi thì Mỹ Hạnh cũng không làm được, bởi hai
chân cô yếu đi một cách kỳ lạ, đứng một chút mà đã muốn ngồi xuống.
Cuối cùng cô đành phải dịu giọng:
- Anh muốn gì cứ nói đi.
Chưa nói vội, anh chàng từ từ rót một tách trà rồi đặt ngay trước mặt Mỹ
Hạnh:
- Cô cứ uống chút nước cho bình tĩnh lại đi đã.
Mỹ Hạnh hầu như hết cả khả năng bướng bỉnh như thường khi, cô nâng
tách trà lên uống liền mấy hớp. Xong rồi ngồi thừ ra.
- Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, chứ chẳng phải châm chọc hay nhạo báng gì
cả. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại rồi, cô có thể nói hết những gì cô đang phải
chịu đựng, được không?
Nếu lúc khác thì anh ta sẽ nhận được ngay một câu chửi vào mặt bởi những
lời sỗ sàng đó. Tuy nhiên, lúc này hầu như Mỹ Hạnh chỉ muốn ngồi yên.
Dòng suy nghĩ của cô đang cuồn cuộn chảy về những kỷ niệm mà con tim
đang nhói đau.
- Tôi muốn hỏi anh…
- Cô cứ hỏi, tôi xin nguyện là một người bạn, chỉ giúp cô vơi đi nỗi lòng
nặng trĩu đó thôi.
Mỹ Hạnh nhìn thẳng vào mắt anh ta:
- Sao anh biết tôi đang có nỗi lòng?
- Không phải đoán mà là biết chắc! Bởi một lẽ đơn giản, một cô gái trẻ, đẹp
như cô mà lại phải đi tìm chồng, phải… sợ ế chồng, ắt phải có nguyên do.
Mà nếu đoán không lầm thì nguyên nhân là ở một người tên là Phi Long?
Câu hỏi này không mới, nhưng một lần nữa Mỹ Hạnh lại giật mình. Cô
lặng người đi một lúc mới đáp rất khẽ:
- Cái tên ấy là người yêu của tôi. Tại sao anh cũng có cái tên ấy?
Anh chàng không trả lời câu hỏi mà lại hỏi tiếp:
- Đó phải chăng là nguyên nhân khiến cô không chịu lấy chồng, mặc dù cha
mẹ cô thì lúc nào cũng muốn con gái của mình phải lập gia đình và sinh
con đẻ cái cho họ?
Một câu hỏi quá tò mò, nhưng Mỹ Hạnh vẫn đáp: