- Nếu là anh thì anh có chịu đi lấy người khác khi người yêu mình đã chết
chỉ vì muốn giữ trọn lòng chung thủy với mình không?
- Vậy là cô…
Lần đầu tiên anh chàng bị lúng túng. Nhưng anh ta đã sớm lấy lại bình tĩnh:
- Cha mẹ cô không hay biết chuyện cô có người yêu bị chết, hay là họ cố
tình lờ đi?
Mỹ Hạnh buông một tiếng thở dài:
- Ba má tôi không biết. Mà dù có biết thì cũng không giải quyết được gì!
- Nhưng ít ra họ cũng không bắt ép cô phải đi lấy chồng cho bằng được,
trong lúc vết thương lòng của cô chưa lành!
Mỹ Hạnh lại nhìn thẳng vào anh ta:
- Sao anh biết mọi chuyện về tôi? Anh và Phi Long của tôi là thế nào?
Anh chàng đứng dậy và lại đi thẳng vào trong. Lát sau quay trở ra với một
gói giấy trên tay:
- Gửi cô vật này.
Vừa mở gói giấy ra Mỹ Hạnh đã kêu lên:
- Phi Long!
Trong gói giấy là một chiếc áo bà ba màu vàng anh. Mỹ Hạnh nhận ra ngay
đó là chiếc áo của mình.
- Làm sao anh có chiếc áo này?
Anh chàng nhìn thẳng vào Mỹ Hạnh:
- Vậy theo cô thì tại sao chiếc áo của cô mà lại ở trong tay người khác?
- Không phải tự nhiên, mà chính là tôi... tôi đã...
Mỹ Hạnh ngập ngừng một lúc rồi đột ngột hỏi:
- Tôi liệm vật này theo quan tài của Phi Long, vậy tại sao anh có? Hay là
anh… đào mộ anh ấy?
Anh ta chưa đáp vội, quay người ra phía cửa sổ một lúc, rồi đột nhiên quay
lại và hỏi:
- Cô xem, tôi có phải là kẻ đào mộ không?
- Phi Long!
Mỹ Hạnh chỉ kêu được hai tiếng rồi lảo đảo ngã về phía trước…