- Dạ, bạn ấy viết rồi gắn phía sau túi quần của thầy.
Chợt nhớ ra mảnh giấy, An trố mắt:
- Em là tác giả?
Thanh Thủy sợ điếng hồn, bởi nghĩ thầy nổi giận:
- Dạ. Em biết lỗi. Em xin thầy tha cho.
An kịp bình tĩnh, anh nhẹ giọng bảo:
- Thôi không sao, em về chỗ ngồi đi.
Anh hướng về lớp:
- Các em im lặng và chúng ta bắt đầu tiết học. Thầy cũng xin lỗi vì đi trễ
gần mười phút.
Buổi đứng lớp hôm đó chính An cũng có cảm giác bất an. Cũng chẳng biết
là điều gì. Đứng trên bục giảng mà thỉnh thoảng anh như nhột nhạt sau gáy.
Lúc bất chợt nhìn lại thì lần nào An cũng thấy ánh mắt cô nữ sinh Thanh
Thủy nhìn mình. Cô bé vội cúi gằm mặt tránh đi.
Trong giờ ra chơi buổi học chiều, thầy giám thị tới phòng giáo viên báo cho
An biết có một học sinh bị choáng vừa được đưa đi cấp cứu. Khi hỏi ra thì
đó chính là Thanh Thủy. Hỏi các bạn thân của cô bé thì An được họ cung
cấp thêm thông tin:
- Thầy không biết chớ Thanh Thủy lớn hơn bọn em đến hai tuổi. Bạn ấy là
con nhà giàu, đáng lý ra đã nghỉ học hồi năm rồi để lấy chồng theo ý của
cha mẹ, nhưng Thủy từ chối, quyết phải học cho hết năm Tú tài rồi mới
thôi. Bạn ấy hiền và dễ thương nên trong lớp ai cũng mến. Hồi sáng khi
chuyện xảy ra chính Thủy cũng không ngờ. Giờ ra chơi sáng, Thủy mới nói
riêng với em là chẳng hiểu sao từ lúc đó trở đi, bên tai Thủy lúc nào cũng
như có tiếng nói của ai đó khiến cho Thủy bất an và sinh bệnh.
An tính hết giờ sẽ đi thăm cô học trò, nhưng khi tan học thì bạn bè Thủy
báo tin rằng cô bé đã được người nhà đón về.
An dặn các học trò:
- Sáng mai nếu Thủy vẫn chưa đi học thì em nào biết nhà dẫn thầy đi thăm
Thủy nhé.
Anh ra về với lòng nặng trĩu về cô học trò. Chuyện Thủy bị những hiện
tượng lạ khiến An ngờ ngợ điều gì đó. Mà chính xác là điều gì thì An cũng