chủ ngôi biệt thự này. Biệt thự Mimosa phải không?
Giọng vú Hai thiện cảm hơn:
- Vậy ra ông là bạn của ông chủ. Ông ở bên kia mới về?
Người đàn ông đáp trôi chảy hơn:
- Dạ, tôi từ Pháp vừa về và định ghé thăm...
Vú Hai nhanh miệng:
- Ông chủ định cư bên đó, ông không gặp sao?
- Dạ... dạ có. Nhưng tôi muốn gặp... bà chủ.
Bà Vú Hai cau mày:
- Bà chủ mất lâu rồi, ông không biết? Hay là ông hỏi bà Ngọc?
Người khách hơi giật mình khi nghe nhắc đến tên Ngọc. Tuy nhiên ông ta
đã rất nhanh miệng:
- Ồ không, tôi hỏi bà chủ Mimosa, bà Bảo Châu?
- Mất lâu rồi.
- Vậy bà là...?
- Tôi là vú em lâu đời trong nhà này. Tôi nhớ hình như ông đã từng có tới
đây?
- Dạ, đúng rồi. Tôi là Khanh. Có phải ngày xưa bà từng gọi lộn tôi là ông
Sở Khanh đây không?
- Ồ thì ra là ông! Hồi đó ông chủ thường mời ông tới chơi, nhưng chẳng
hiểu sao trước khi bà chủ tôi mất vài ba năm không thấy ông ghé?
Mở cửa mời khách vào nhà, vú Hai định lên tiếng gọi Thùy Hương, nhưng
ngại giờ này cô chủ còn ngủ, nên bà lại thôi. Bà đi cất giỏ thức ăn xong trở
ra với ly nước lọc trên tay:
- Nhà không có đàn ông nên cũng không sẵn trà, ông dùng tạm nước lọc
trên tay.
Nhìn một lượt khắp phòng, vị khách hỏi:
- Bà ở với ai?
- Lâu nay tôi ở Sài Gòn, nhà này đóng cửa. Nay cô Ba từ Mỹ về định ở lâu
dài nên tôi mới lên đây vài tuần nay. Chắc ông cũng mới về nước?
- Dạ, tôi mới về được mấy hôm. Mà nè, bà nói ở với cô nào, Mỹ Hương
hay Thùy Hương?