mụ ta đã về đây?
Thùy Hương kể vắn tắt mọi việc cho chị mình nghe và chỉ vào lão Khanh,
cô bảo:
- Ông ta là đồng lõa với mụ Ngọc đó.
- Đồng loã?
- Thì như em kể, lão ta đã tiếp tay với mụ Ngọc thực hiện một âm mưu
thâm độc gây ra cái chết của mẹ. Chiếc khăn tay và cái tách cà phê là hai
vật của chính lão ta mà trong đó chứa một thứ độc tố cực mạnh. Chính mẹ
đã báo cho em biết và em đã đưa hai vật đó về Sài Gòn nhờ xét nghiệm và
đây là kết quả cho thấy tội ác của chúng nó!
Thùy Hương lấy trong túi xách ra tờ giấy kết quả xét nghiệm. Mỹ Hương
căm phẫn nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô muốn bóp nát lão ta ra cho
hả dạ, nhưng sao tay chân như mềm nhũn ra. Thùy Hương bình tĩnh hơn, cô
bước tới rút nùi lau nhà nhét trong miệng lão Khanh ra, lúc này lão ta mới
phát ra những lời van xin:
- Xin tha cho tôi, tôi xin lạy cô. Bảo Châu ơi! Thật ra không phải tôi ác, mà
chỉ vì Bội Ngọc buộc tôi hại cô! Hãy tin tôi...
Thùy Hương củng cố thêm lập luận của mình:
- Lão này là kỹ sư hóa học. Chính lão ta đã chế ra loại thuốc độc và pha vào
cà phê cho mẹ chúng ta uống và để cho chắc hơn, lão còn tẩm độc dược
vào chiếc khăn tay khi cố tình để rơi lại chỗ giường của mẹ. Cả chiếc khăn
mà hôm trước lão ta làm rơi ở phòng khách cũng nhằm đầu độc em và bà
vú nữa. Cũng may là mẹ đã cứu em.
Lão Khanh lúc ấy hình như không còn tự chủ được, có lẽ những gì lão nhìn
thấy lúc bước vào phòng này đã làm cho lão hoảng loạn và cho đến giờ vẫn
ngỡ những người đứng trước mặt là người mà hắn gặp đầu tiên.
Nhìn thấy lão Khanh như vậy Thùy Hương chợt hiểu. Cô bảo:
- Ông ta đã gặp mẹ tại đây.
Bà vú nắm chặt tay Mỹ Hương:
- Chính tôi cũng không tin là bà chủ hiển linh như vậy. Từ nào đến giờ tôi
vẫn tin là có linh hồn, nhưng những gì tôi chứng kiến ở đây đúng là điều
phi thường. Như vậy tôi xin với hai cô để trưa nay tôi đi chợ mua thức ăn