- Cây Mimosa!
Thùy Hương thảng thốt kêu lên và đứng bật dậy, cô kéo tay chị mình:
- Đi nhanh chị Mỹ!
Tuy không hiểu là chuyện gì nhưng Mỹ Hương vẫn đi theo cô em gái. Cô
thầm mừng trước vẻ sinh động nơi cô em vốn trước đây mang đặc tính trầm
cảm của một người mang bệnh tâm thần phân liệt.
Mụ Ngọc ở quán Thủy Tạ, chờ suốt một giờ mãi vẫn chẳng thấy người đã
hẹn tới. Mụ ta vốn giữ vẻ thanh lịch, sang trọng của một người thượng lưu,
nhưng suốt từ sáng sau khi gặp chuyện ở ngôi biệt thự Mimosa ra, mụ đã
thiếu kiềm chế, hay cáu gắt và quát tháo. Lúc nãy khi vào quán mụ đã la vô
cớ khi người phục vụ bưng cà phê đến chậm, bây giờ sau khi mỏi mòn chờ
đợi mụ ta lại sắp nổi nóng.
Người mụ ta đợi hình như là lão Khanh. Sáng nay khi mụ cùng với thừa
phát lại tới biệt thự Mimosa, mụ đã dặn lão Khanh cũng đến đó nhưng
chậm hơn một giờ để làm một công việc mà chỉ hai người biết. Cuối cùng
khi đã xong việc thì hẹn gặp nhau ở Thủy Tạ. Từ Thủy Tạ họ sẽ cùng nhau
đến một nơi mà lão Khanh khoe là trong hơn một tuần về Đà Lạt sớm lão ta
đã làm quen được và chính nơi này sẽ giúp cho họ hoàn thành được mục
đích chuyến trở về nước lần này.
Chờ thêm mười lăm phút nữa mụ Ngọc quá sốt ruột nên gọi trả tiền. Trước
khi bước ra, mụ ta dặn lại cô thu ngân:
- Nếu có người nào dáng vẻ sang trọng, tuổi trên năm mươi, mang kính
trắng, xách cặp táp nâu tới đây, cô hỏi nếu đúng là tên Khanh thì nhắn là tôi
đợi không được nên đã đi trước đến Trại Mát.
Một địa chỉ ở Trại Mát là nơi lão Khanh gọi là ông thầy phong thủy giỏi
nhất xứ này. Mụ Ngọc tìm được không khó khi chỉ cần hỏi thăm người
đánh xe ngựa họ đã chỉ ngay và còn nói:
- Ông thầy này ngoài tài phong thuỷ ra còn là một tướng số đại tài, ở đây
ông ta được coi như thánh sống!
Mụ Ngọc rất tâm lý, trước khi tới, mụ đã ghé qua chợ mua hai chai rượu
ngoại đắt tiền làm quà. Khi vừa bước vào nhà, mụ đã chuẩn bị giọng rất
thân thiện, khiêm tốn: