- Dạ, em xin hỏi, có phải em đang hân hạnh được diện kiến thầy Sáu không
ạ?
Chưa đợi chủ nhà trả lời, mụ đã đưa tấm danh thiếp và túi quà:
- Hơi đường đột nhưng do đã nghe danh thầy từ lâu và được một người bạn
thân giới thiệu nên xin mạo muội tới đây để nhờ vả thầy. Xin gửi thầy chút
quà mọn từ phương xa mang về.
Chủ nhà chính danh là thầy Sáu như được gọi, ông hơi bất ngờ trước thái
độ của khách, nhưng cũng rất lịch sự tiếp nhận quà và tấm danh thiếp. Vừa
thoáng nhìn qua, ông ta đã rối rít:
- Ồ, vinh hạnh quá. Bà là bạn của mông-xừ Khanh kỹ sư ở Pháp về. Bà
Jaqueline...
- Gọi tôi là Jacqueline Ngọc hay gọn hơn là Ngọc.
- Chào bà Ngọc. Tôi đã nghe mông-xừ Khanh nói chuyện. Mời bà vô.
Câu chuyện thuận lợi ngay từ đầu nên sau đó mụ Ngọc đã đi vào đề ngay:
- Tôi có ngôi nhà cũ đã bị bỏ hoang từ mười năm qua, nay tính về ở nhưng
thấy nó âm u, nhiều chướng khí quá nên định nhờ thầy xem lại coi có cần
sửa chữa, dời đổi gì không. Hoặc có cần trừ tà ếm quỷ gì, bởi tôi thấy nơi
đó có cái gì đó như là âm khí quá nặng.
Bà ta kể lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay đã gặp phải. Vừa nghe xong ông
thầy Sáu đã kêu lên:
- Biệt thự Mimosa!
- Đúng. Thầy biết nơi ấy?
Thầy Sáu tỏ ra rành chuyện:
- Ngôi nhà đó từ mười năm nay thấy đóng cửa, vắng chủ nhưng chẳng một
ai lẻn vào được kể cả lũ trộm đạo. Tuy chưa có biểu hiện kỳ bí nào ở đó,
nhưng bà chủ của ngôi nhà thì có.
Mụ Ngọc giật mình:
- Bà ta ra sao?
Thầy Sáu trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Chuyện là ở cây Mimosa.
Nghe nhắc tới Mimosa mụ Ngọc như chạm phải lửa:
- Ông biết gì những thứ hoa quỷ quái đó?