Thầy Sáu vẫn trầm tĩnh nói:
- Tôi thấy rõ điều đó qua ánh mắt của bà, qua cả giọng bà đang nói. Nói
thật, tin hay không là tùy bà. Chính hành động giẫm đạp lên những cành
hoa Mimosa của bà sáng nay càng làm cho phiền phức nó đến gần hơn với
bà!
Một chút cảm giác lạnh chạy dài khắp sống lưng, làm cho mụ Ngọc hơi mất
bình tĩnh:
- Bởi vậy mới nhờ thầy, thầy xem có cách nào?
Thầy Sáu chép miệng:
- Khó... Khó lắm!
Không thể dằn được nữa, mụ Ngọc không còn lễ phép như lúc vào, mụ
bước thẳng ra cửa mà chẳng cần chào hỏi. Ra đến ngoài rồi mụ ta mới
quyết định là làm gì. Gọi một chiếc Taxi, mụ ta bảo:
- Chạy tới nghĩa trang thành phố!
Khi xuống ở cổng nghĩa trang bà ta mới nhớ là mình chưa hề biết mộ của
tình địch chôn ở đâu. Nhưng sự nhanh nhạy đã giúp mụ. Tìm tới nhà bảo
vệ, mụ gặp ngay người gác nghĩa địa và hỏi:
- Ông có biết dãy mộ chôn bà chủ biệt thự Mimosa ở đâu không? Nghe nói
ở đó trồng một cây Mimosa lớn.
Nhìn sững người hỏi, bác gác mộ hơi bối rối:
- Bà là… là thân nhân?
- Phải, tôi là em bà ấy.
- Nhưng sao bà chưa biết mộ? Chưa lần nào vào đây sao?
- Dạ chưa. Tôi ở nước ngoài mới về.
- Thảo nào...
Mụ Ngọc ngạc nhiên:
- Ông nói thế là sao?
Người gác mộ giải thích:
- Tôi muốn nói, do ở xa nên bà chưa rõ về ngôi mộ đó, cũng như về cây
Mimosa.
Mụ Ngọc hỏi tới:
- Về cây Mimosa thì sao?