Đang định nói thêm thì vừa lúc đó có ai gọi ngoài đường cái, ông ta quay ra
và bảo:
- Xin lỗi bà tôi phải ra chợ có chút việc. Đấy, cứ theo dãy số 3 bà đi thẳng
tới, gần cuối nghĩa trang thì sẽ gặp ngôi mộ đề tên Bảo Châu, nơi có cây
Mimosa đang trổ hoa.
Trong đầu người đàn bà đa mưu này đang có một ý đồ nên không cần nghĩ
ngợi gì thêm, mụ ta đã đi nhanh về hướng vừa được hướng dẫn.
Việc tìm được ngôi mộ không khó, đặc biệt là cây Mimosa dù đứng từ xa
cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên khi đứng trước đầu mộ, nhãn quang chạm
vào đôi mắt của bức ảnh bán thân của người trên bia mộ thì tự dưng mụ
Ngọc hơi bối rối. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó mà từ hai mươi năm
trước hai người đã bên nhau. Từ bạn bè thân thiết cho đến nảy sinh hận thù
chỉ vì một người đàn ông vì tiền tài và cuối cùng là ngày mụ ta chứng kiến
cũng đôi mắt ấy đã trợn lên do tác động của độc dược và sau đó thì nhắm
lại vĩnh viễn...
Vậy mà, giờ đây đôi mắt trong bức ảnh sao mà sáng và sinh động đến lạ!
Sinh động như đang trợn trừng giận dữ nhìn xoáy vào mụ ta!
Cố trấn tĩnh, mụ Ngọc lấy từ trong xách tay ra một lọ nước hóa chất mà lúc
nào mụ cũng mang theo. Lọ này do chính lão Khanh chế tạo, lão dặn: “Khi
cần chỉ cần đổ vào bất cứ vật gì đó tức khắc vật ấy sẽ tan chảy ra như chưa
bao giờ hiện hữu!” Lọ hóa chất này mụ ta mang theo định sẽ đối phó với
những bất trắc khi tiếp quản ngôi biệt thự Mimosa, nhưng giờ đây lại đắc
dụng...
Nhìn về phía cây Mimosa đang ra hoa vàng rực, mụ Ngọc mím chặt môi,
mở nút lọ hóa chất và nhanh tay đổ vào gốc cây. Hành động của mụ nhanh
nhưng còn có ai đó nhanh hơn, một cú chặt mạnh vào cánh tay của mụ, lọ
hóa chất đổ ra đất cách cây Mimosa gần chục thước…
Cánh tay tê rần, mụ Ngọc hoảng hốt nhìn khắp chung quanh để xem ai đã
ngăn mình. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một ai. Bốn bề nghĩa trang buổi
trưa vắng lặng lạ thường.
Không thực hiện được ý đồ, mụ Ngọc tiếc rẻ, chạy lại vừa nhặt lọ hóa chất
lên vừa lầu bầu chửi rủa...