trực đêm nay nên theo dõi kỹ, nếu bà ấy có dấu hiệu hồi tỉnh lại thì rút ống
truyền dịch ra ngay và báo cho tôi.
- Dạ, tôi rõ, thưa bác sĩ.
Cô y tá còn trẻ và thuộc loại giỏi của bệnh viện. Tuy nhiên đã hai đêm liền
cô trúng phải ca trực cấp cứu nên giờ bắt đầu thấm mệt, chờ cho vị bác sĩ đi
ra rồi cô kéo ngang chiếc ghế dựa đến gần cửa phòng bệnh nhân, quyết
định đi về phòng trực, cách phòng bệnh nhân chưa đầy mười mét. Cô dự
tính sẽ chợp mắt một lát rồi trở lại thăm chừng.
Nhưng khi vừa bước vô phòng trực cô đã sáng mắt lên khi nhìn thấy trên
bàn làm việc của mình có một lọ lớn đầy hoa Mimosa, loại hoa mà cô ưa
thích nhất!
- Mimosa!
Cúi xuống hôn lên hoa và chẳng hiểu sao mắt cô mờ đi và như một ảo giác,
cô chỉ còn thấy lờ mờ... Trước khi đi vào cơn ngủ sâu.
Ở phòng bệnh, mụ Ngọc dần tỉnh lại. Mụ vừa mở mắt ra thì gặp ngay cô y
tá đang nhìn mình với ánh mắt rực sáng, hơi lạ. Mụ định cất tiếng hỏi,
nhưng môi không nhếch lên được, mà tay chân thì chừng như bị tê liệt.
Bắt đầu ý thức được một điều gì đó không hay, mụ Ngọc muốn gào to lên,
nhưng cô y tá đã thay mụ ta lên tiếng:
- Không cần manh động vậy đâu, sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Bây giờ điều tốt
nhất nên làm là hãy tập trung hết trí nhớ để nhìn xem người đang đứng
trước bà là ai. Rồi bà sẽ nhớ lại tất cả.
Cô ta nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ y tá trên đầu xuống, để mái tóc dài xõa ra che
kín hai bên mặt. Lộ ra khuôn mặt quá đỗi quen thuộc mà dù không thốt
được thành lời nhưng trí não mụ ta cũng đã nhận ra: Bảo Châu!
Không nói thêm lời nào, người đàn bà mà trí não mụ Ngọc vừa phát hiện là
Bảo Châu, đưa tới phía mụ ta một tập giấy trắng và cây bút. Và hình như
mụ Ngọc đã biết mình phải làm gì... Mụ bật khóc.
Chị em Hương chạy vào bệnh viện lúc trời gần sáng là điều mà họ cũng
chẳng hiểu tại sao. Lúc đang tìm số phòng thì Mỹ Hương hỏi em:
- Lúc mình đang ngủ thì ai đã gọi cửa và bảo mình vào bệnh viện ngay? Có
phải...