giải chuyện chẳng lành mà theo bà ta cần phải làm ngay.
Thùy Hương hoảng hốt kêu lên:
- Ông có làm không?
- Nếu đã làm thì tôi đâu còn mạng mà tới đây hôm nay! Tôi nói thật, cây
Mimosa đó đừng hòng đụng tới. Trừ phi...
Mỹ Hương lúc ấy mới lên tiếng:
- Trừ phi thế nào thầy?
Thầy Sáu đáp rất nghiêm túc:
- Trừ phi chính chủ nhân ngôi mộ đó muốn!
Chị em Hương đều thở phào nhẹ nhõm:
- Lạy trời!
Thầy Sáu trước khi đứng lên đã nói mấy câu làm chị em cô chủ nhà vui
hơn:
- Nghe bà vú đây kể chuyện mấy tờ tự thú do bà Ngọc và ông gì đó viết,
chắc các cô thắc mắc chẳng hiểu sao họ lại tự nguyện làm việc đó chớ gì?
Thùy Hương nhanh miệng:
- Dạ, tại sao vậy thầy?
- Đơn giản thôi, chính mẹ các cô đã hiển linh, bắt họ phải làm chuyện đó.
Họ rất sợ mẹ cô nên đã ngoan ngoãn nhận mọi việc sai quấy đã làm.
Nói xong ông đứng lên cáo từ. Chị em Hương mời mọc mãi nhưng cũng
không được, nên đành để ông về. Bà vú mừng quá nói:
- Có ông thầy này mai mốt có gì mình nhờ được rồi, hay quá!
Chuẩn bị đầy đủ lễ vật, bà vú Hai hối:
- Đi sớm kẻo nắng cô Hai, cô Ba ơi.
Thùy Hương nhắc chị:
- Chị nhớ lát nữa trước mộ mẹ chị phải nói hết những gì suốt nhiều năm
nay còn sống bên ba và biết rõ về ông.
Họ tới nghĩa trang khi nắng vừa lên khỏi ngọn thông ở bên trái cổng vào.
Bà vú thường khi vẫn chậm, nhưng nay có lẽ do quá phấn khởi đã chạy
nhanh tới trước.
- Sao vậy cô Ba?
Tiếng kêu thất thanh của bà vú làm chị em Hương giật mình. Họ chạy đến