nơi thì cũng phải kinh ngạc:
- Ủa, cây Mimosa?
Thùy Hương nhìn sang ngôi mộ và lần này cô như không còn tin vào mắt
mình nữa. Cô gọi Mỹ Hương:
- Chị nhìn xem!
Bức ảnh bán thân của bà Bảo Châu, từ đôi mắt bà như có đôi dòng lệ chảy
ra!
Dụi mắt mấy lần, Mỹ Hương nghẹn giọng:
- Mẹ khóc, Thùy ơi!
Hai chị em ngồi xuống đưa tay chạm vào bức ảnh và thật lạ, bức ảnh bỗng
rơi ra nằm gọn trong vòng tay họ. Ở phía sau bức ảnh có một dòng chữ hằn
lên ở khung ảnh: “Hãy đưa mẹ theo các con!”
Quay lại nhìn, họ vô cùng ngạc nhiên khi chẳng hề thấy dấu vết gì của cây
Mimosa ở nơi mà nó vốn có từ bao lâu nay. Ban đầu họ tưởng là do bị ai
đốn mất, nhìn kỹ lại thì thậm chí không còn lại gốc cây. Nơi đó là một mặt
phẳng xi măng như chẳng từng có cây gì mọc?
Thùy Hương hơi lo:
- Có phải cây đã bị đốn mất?
Mỹ Hương suy nghĩ giây lát:
- Chị nghĩ là không.
Trong lúc họ còn đang hoang mang thì chợt có người nói phía sau lưng:
- Các cô có tin là linh hồn đến lúc siêu thoát rồi không?
Bà vú reo lên:
- Đúng rồi các cô ơi, bà chủ đã siêu thoát rồi! Phải không thầy Sáu!
Thùy Hương bán tín bán nghi nhưng vẫn thầm khấn:
- Linh hồn mẹ có siêu thoát thì cũng về với chúng con, mẹ nhé!
Ông thầy Sáu gật đầu vẻ hài lòng...
Mỹ Hương trở về Pháp. Một tháng sau cô trở lại cùng một người ngồi trên
xe lăn. Ông Thiện Tâm nở nụ cười khi nhìn lại ngôi nhà của mình.
Ông không nói, nhưng hai đứa con gái ông đều ngầm hiểu rằng từ giờ phút
này ông sẽ cùng với hai con mình sống tại ngôi biệt thự Mimosa đến ngày