Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
OAN THAI
Đã lâu lắm không đi tắm suối một mình trong một trưa vắng, nên kể từ hôm
về đây nghỉ hè, lúc nào Mỹ Hạnh cũng cứ ước ao. Cho đến trưa nay thì cơ
hội đó tới.
Phương, anh chồng công tử khó tánh của Hạnh trở về Sài Gòn một mình
bởi có công việc gấp, nên Mỹ Hạnh lập tức gọi bà Hai quản gia:
- Lát nữa Dì Hai khóa kỹ cái cổng nhà mình lại, ai gọi cũng không mở.
Bà Hai ngạc nhiên:
- Sao vậy mợ?
- Ờ thì... cháu muốn đi tắm suối. Đang tắm mà có người lạ vào thì...
Hiểu ý cô chủ, bà Hai cười:
- Khỏi khóa cổng thì cũng chẳng ai ra sau nhà được, vậy mợ đừng lo.
- Nhưng cháu muốn chắc ăn, vậy Dì cứ khóa cổng cho cháu. Nhớ, nếu có ai
hỏi thì nói là cháu cũng về Sài Gòn với nhà cháu rồi.
- Dạ...
Nhưng khi Mỹ Hạnh vừa bước về phía suối được mấy bước thì bà Hai chợt
nhớ, nên gọi giật lại:
- Mợ Hai, không được!
- Gì vậy Dì Hai?
- Tôi quên, ở suối có...
Mỹ Hạnh nghĩ là bà già cho rằng mình sợ ma, nên cười to vừa chạy nhanh
hơn:
- Chẳng ai làm gì được cháu đâu, dì đừng lo!
- Nhưng mà...
Bà định nói hết câu, nhưng Mỹ Hạnh đã chạy mất dạng sau những lùm cây.
Dòng suối chảy qua khu đất đồn điền của ba má Phương khá gần với ngôi
nhà, nên trước đây Mỹ Hạnh đã đôi lần ra đó tắm, nhưng những lần ấy đều