Bà Hai hốt hoảng chạy đi tìm khi chờ mãi mà không thấy Mỹ Hạnh trở về
và gặp cô nằm ngất trên một tảng đá trong tình trạng không mảnh vải che
thân. Một cách mệt nhọc, bà cõng được Hạnh về nhà cũng vừa lúc cô tỉnh
lại. Tuy nhiên, suốt đêm hôm đó Hạnh cứ gào to rồi khóc rưng rức. Bà Hai
có hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng Mỹ Hạnh không hề hé răng.
Phương và gia đình nhà chồng được báo tin và họ lập tức lên ngay đồn
điền, sau đó đưa Hạnh về Sài Gòn.
Nhưng thật lạ mỗi lần chiếc xe chở Hạnh vừa ra tới cổng thì động cơ ngừng
hoạt động. Lặp lại đến gần chục lần như vậy, chính Phương cũng phát
hoảng và không còn kiên nhẫn được nữa, phải đích thân cõng vợ ra lộ đón
xe đò để đi bởi tình trạng sức khoẻ của Hạnh càng lúc càng suy giảm. Một
lần nữa điều kỳ lạ lại xảy ra, chiếc xe đò đang chạy ngon lành, nhưng từ lúc
Hạnh được đưa lên thì bị tắt máy!
Mất gần một giờ, tài xế cũng không cách nào làm cho xe chạy được, làm
cho nhiều hành khách bực bội, chuẩn bị bỏ xe, đi xe khác. Lúc ấy bà Hai
mới nói khẽ với Phương:
- Không cách nào khác hơn, cậu Ba nên đưa mợ Ba trở vô nhà rồi mình tính
sau...
Phương lại cõng vợ trở vô với nỗi thất vọng, ông bà Hiệp Hòa, cha mẹ
Phương vô cùng lo lắng:
- Gần đây đâu có thầy thuốc hay bệnh viện, mà tình trạng của con Hạnh thì
quá nguy kịch, vậy có lẽ bà Hai phải đi giùm, gọi y tá cũng được, bảo họ
tới ngay.
Bà Hai vừa thay áo, chưa kịp đi thì Mỹ Hạnh tỉnh lại. Lần này cô không la
hét như lúc trước, mà trái lại, cô đã bật ngồi dậy, đi đứng khá tự nhiên, như
không hề có việc gì xảy ra. Có điều, ai hỏi gì về chuyện đã xảy ra thì cô chỉ
lắc đầu.
Ba tháng sau…
Tin Mỹ Hạnh mang thai làm cả nhà chồng đều mừng vui khôn tả. Bởi từ