bảy mươi cũng không chừng. Ông đã già lắm, người cứ quắt lại, thâm xì,
da nhăn nheo. Suốt ngày chẳng nghe ông nói tiếng nào, cứ đi đi lại lại như
là cái bóng. Nếu có ai hỏi điều gì, ông dừng bước, ngước đôi mắt nhìn hết
sức đặc biệt về người hỏi. Đôi mắt trũng sâu, cái nhìn như xa xôi, như oán
hận, lại như chịu đựng đến cùng cực. Một lúc sau cái miệng móm mém,
không còn cái răng nào của ông mới cất tiếng. Giọng nhỏ và khàn đục.
Lúc đoàn mới về, được chỉ chỗ ở trên lầu hai ngôi nhà trên, nhiều anh em
chiếm chỗ trên lầu căn nhà lớn. Nơi đây sạch sẽ hơn và ít ẩm thấp hơn căn
nhà bên kia. Nhưng sau đêm đầu thì có người dọn qua nhà nhỏ vì ở bên nhà
lớn thấy... ma. Có người thấy bóng trắng thấp thoáng ngoài mùng, có người
nghe tiếng gõ cửa không ngủ được. Sau đêm thứ hai thì số người đổi chỗ ở
qua nhà nhỏ nhiều hơn, nhất là những cặp vợ chồng. Hình như mỗì lần vợ
chồng ôm nhau là như có một cái gì đó kéo họ ra.
Cuối cùng chỉ còn đám trẻ độc thân, sau bữa lai rai, họ lăn ra ngủ một giấc
tới sáng, chẳng có việc gì xảy ra. Tối nay cũng vậy, đám trẻ gom tiền lại
mua rượu lai rai và rủ thêm ông già giữ nhà, ông Tư Ghiền. Ông Tư uống
rất ít, chỉ ngồi đó nhìn với ánh mắt buồn buồn. Lâu lâu có người nào nói gì
đó thì cái miệng móm mém của ông hé cười. Hình như ông cười hay ông
khóc gì thì hình dáng cái miệng vẫn giống nhau. Đặc biệt là mấy ngày sau
mọi người mới phát hiện được cái bàn tay cụt của ông.
Ông thường dấu trong túi áo bà ba đen. Chỉ trừ ngón cái, bốn ngón còn lại
đứt hẳn. Nhưng không sao, ông vẫn làm tốt mọi việc bằng cái bàn tay như
vậy.
Bàn nhậu có một khoảng thời gian yên lặng. Tự nhiên có một người cất
tiếng hỏi:
- Ông Tư ơi, con hỏi thiệt ông nghen. Nhà này có ma thiệt không?
Mọi người quay lại nhìn về phía ông Tư Ghiền. Ông hấp háy đôi mắt, mỉm
cười, không biết có phải mỉm cười không, trả lời:
- Tui nghe nói có, nhiều người nói, mà bả chưa cho tui thấy lần nào.
- Bả nào ông Tư?
- Thì bả đó.
- Bả nào mới được chớ? Tối nay buồn quá, ông kể cho tụi con nghe với.