làm mưa làm gió.
Ông bước qua bộ sa lông, vuốt lại quần áo, ngồi đợi.
Có tiếng gõ cửa.
Huyện Sướng lên tiếng, đúng là giọng quan huyện, trầm trầm mà hách dịch
vô cùng.
- Vô đi.
Cửa mở. Tên lính đưa vào phòng người đàn bà đang lớ ngớ với cái giỏ đệm
trong tay.
Huyện Sướng ra lệnh cho tên lính:
- Để đó, mầy ra đi. Nhớ đóng cửa lại.
Rầm! Cái cửa được thiết kế đặc biệt, mỗi lần đóng khít thì nó tự động khóa
lại. Chỉ có xâu chìa khóa trong túi áo Huyện Sướng mới có thể mở được.
Huyện Sướng chỉ về phía cái giường.
- Ngồi lên đó!
Người đàn bà loay hoay lúng túng:
- Dạ, bẩm…
Huyện Sướng nhìn kỹ người đàn bà. Chắc chừng hăm mấy. Dân ruộng rẫy,
làn da hơi đen nên trông càng săn chắc. Tóc dài búi lên nên để lộ cái cổ
thơm tho. Huyện Sướng liếc nhẹ xuống dưới. Cặp chân dài núp hờ bên
trong cái quần mỹ a đen, nhưng vẫn không giấu được cặp đùi thon thả.
Huyện Sướng nuốt nước miếng. Người đàn bà run run lên tiếng:
- Bẩm ông, con tới kiếm...
Huyện Sướng cướp lời:
- Tao biết rồi. Nhưng có người còn nói mày tới đây tính ám sát tao. Nó đi
tuần ở ngoài kia.Tao đang cho kêu nó dìa. Nếu nó nhận mày thì thôi, còn nó
không nhận thì tức là mày đi ám sát tao, tao bỏ tù cả nhà mầy. Bây giờ ở
đây ngồi đợi nó, tao phải trói mầy lại, nếu không mầy làm bậy thì chết tao.
Người đàn bà phản ứng bằng cách thụt vô trong giường và kẹp hai tay lại.
- Mày không phải sợ. Nó về nó nhìn mày là vợ thì tao thả ra liền. Hay là
mày sợ tao trói mày rồi mày ám sát tao hổng được?
Huyện Sướng lấy sợi dây để sẵn trên bàn bước tới kéo hai tay người đàn bà
trói lại một cách nhanh lẹ và chắc chắn, đầu dây còn lại hắn buộc vào một