đầu giường.
Thế là xong. Một chiếc khăn nhét vào miệng. Hai đoạn dây buộc hai chân
vào đầu giường bên kia. Huyện Sướng mặc tình mà hành động.
Hắn như con thú say mồi. Hắn thực sự hứng thú khi nhìn đôi mắt hoang dại
của người đàn bà tuôn chảy những dòng nước uất hận. Hắn cảm thấy hấp
dẫn khi nghe tiếng ú ớ phản kháng.
Khi có tiếng gõ cửa, Huyện Sướng bực dọc hỏi vọng ra:
- Cái gì?
- Bẩm Huyện có chuyện.
- Chuyện gì? Tụi bây không xử được sao phải gọi tao?
- Dạ không được. Cậu Ba Tiền, con trai ông Tổng Sung, nhậu say qua đây
chửi bới um sùm trước cửa.
Vậy là ông biết Ba Tiền muốn kiếm tiền nhậu tiếp. Ba Tiền kêu Huyện
Sướng bằng chú ruột. Nhưng từ hồi nào tới giờ có nghe thấy tiếng chú nào
đâu. Mỗi lần say rượu hết tiền là Ba Tiền đến nhà Huyện Sướng kêu ra mà
chửi, chừng nào Huyện Sướng đích thân cầm tiền ra đưa thì nó mới đi.
Ba Tiền biết Huyện Sướng không đời nào dám đụng tới nó vì đụng tới nó
thì ba nó làm lớn chuyện, chưa biết ai chết ai sống. Huyện Sướng không dại
gì tự chui vào cái thế như vậy.
Huyện Sướng lấy tiền bỏ vào túi áo bà ba.
Rầm! Cái cửa tự khóa lại. Huyện Sướng xuống dưới nhà giải quyết chuyện
Ba Tiền.
Lúc mở cửa vào phòng trở lại, cảnh tượng trong phòng làm Huyện Sướng
kinh hoảng. Hắn hét to:
- Bây đâu? Bây đâu. Lên đây mau. Mau lên!
Hắn khuỵu chân xuống, nhìn vào trong. Với đoạn dây trói tay buộc vào đầu
giường, người đàn bà đã quấn quanh cổ siết mạnh. Lúc này Huyện Sướng
thấy đôi mắt lồ lộ căm thù nhìn hắn, đôi chân còn giựt giựt mấy cái và cái
lưỡi thè ra tím ngắt.
Khi đám lính chạy lên Huyện Sướng vừa run lập cập vừa ra lệnh gói người
đàn bà vào chiếc chiếu, đem ra sau vườn đào lỗ chôn.