Hôm sau bà huyện về…
Cũng hôm sau người lính mới biết người đàn bà bị hãm hiếp và thắt cổ chết
trong phòng ông huyện là vợ mình. Hắn uất ức xách súng lên lầu kiếm ông
huyện trả thù, nhưng mọi người đã cảnh giác, phát hiện bắt trói tên lính.
Bà huyện nói:
- Tội ám sát ông huyện là tội chết, biết chưa? Nhưng nghĩ tình mày cũng có
cái khổ tao tha chết nhưng phải phạt. Từ đây về sau mày không được đi
khỏi cái khuôn viên này, không được làm gì có hại. Còn bây giờ thì phải
chặt tay mày để mày nhớ.
Và bọn lính nghe lệnh bà huyện lôi tên lính ra chặt đứt bốn ngón tay.
- Vậy người lính đó là ông?
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe ông Tư kể chuyện…
Dĩ nhiên người lính mất vợ và cụt tay đó nuôi ý định tìm dịp trả thù. Nhưng
chuyện xảy ra tức thì.
Tối đêm thứ ba, sau cái chết của người đàn bà, lúc Huyện Sướng đang thiu
thiu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Huyện Sướng vừa ngồi dậy ra cửa vừa hỏi:
- Đứa nào?
Không có tiếng trả lời. Huyện Sướng mở cửa ra. Không có ai trước cửa.
Bực mình Huyện Sướng đóng cửa lại, lên giường nằm.
Lại có tiếng gõ cửa. Mở cửa. Không có ai. Huyện Sướng lẩm bẩm:
- Hừ, đứa nào dám kiếm chuyện với tao vậy. Chắc mày gan trời.
Lần này, Huyện Sướng giả như đã đóng cửa, khép hờ và đứng canh cạnh
cửa. Khoảng năm phút sau có tiếng gõ cửa. Huyện Sướng bật mạnh cửa ra.
Người đàn bà ngồi bó gối trước cửa, áo rách te tua, lưỡi le dài đang nhìn
vừa ngơ ngác vừa căm thù. Hoảng quá Huyện Sướng la lớn:
- Bây đâu, cứu tao! Bây đâu, bây đâu!
Bóng người đàn bà tan ra. Khi đám lính và người nhà chạy lên thì Huyện
Sướng đang quỵ ở cửa mắt trợn trừng.
Khi Huyện Sướng hồi tỉnh và kể lại câu chuyện thì bà Huyện quyết định sẽ
vào ngủ trong phòng với ông và cử hai tên lính gác cửa.
Tất cả đã yên ắng trở lại. Hai tên lính gác đã ngủ gục trước phòng. Bà