Huyện đã bắt đầu cất tiếng ngáy. Chỉ có Huyện Sướng là còn trằn trọc.
“Cộc, cộc…Cộc, cộc… cộc… Cộc… cộc…”
Huyện Sướng hoảng hốt, im lặng lắng nghe. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Hắn
kéo mạnh tay bà Huyện. Bà Huyện giật mình thức dậy, hiểu ngay mọi
chuyện. Hai vợ chồng nằm yên. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục…
“C ộc, cộc… Cộc… cộc, cộc... Cộc… cộc…”
Huyện Sướng rên rỉ:
- Nó gõ đó. Nó đó!
Nhưng bà Huyện có nghe gì đâu. Mọi vật đều vắng lặng. Huyện Sướng ôm
chặt bà Huyện và lại tiếp tục rên rỉ:
- Nó gõ đó. Nó tới đó, bà ơi!
Bà Huyện không nghe gì cả. Tức mình bà xô ông ra, đứng dậy, mở cửa. Hai
tên lính vẫn ngồi ngủ gục phía trước. Bà hét lên cho chúng thức dậy. Từ đó
tới sáng, không ai ngủ được. Chỉ có Huyện Sướng là vẫn nghe tiếng gõ cửa.
Hôm sau bà Huyện cho mời một ông thầy trị ma giỏi nhất trong vùng đến
cúng cả ngày.
Tối hôm sau bà Huyện cũng qua ngủ chung với Huyện Sướng. Có hai tên
lính gác cửa.
Khi mọi người đã thiu thiu ngủ thì.
“Cộc, cộc… Cộc… cộc, cộc... Cộc… cộc…”
Huyện Sướng rên nhỏ:
- Nó tới nữa đó.
- Ừ, tui nghe.
Hôm nay thì bà Huyện cũng nghe được tiếng gõ cửa. Bà bước ra mở cửa.
Bà thấy rõ. Người đàn bà ngồi bó gối trước cửa, áo rách te tua, lưỡi le dài
đang nhìn vừa ngơ ngác vừa căm thù. Quá hoảng hốt bà Huyện thét lên và
cắm đầu chạy thẳng xuống lầu. Cánh cửa tự động phòng Huyện Sướng
khép đánh rầm một cái.
Khi bà Huyện hoàn hồn trở lên và ra lệnh cho đám lính phá cửa phòng thì
còn nghe Huyện Sướng ặc ặc mấy cái, hai chân giật giật. Mọi người xúm
đỡ ông lên thì lưỡi ông đã le dài, mắt trợn trừng.
Từ đó mọi người trong nhà đều thấy ma, trừ ông Tư Ghiền. Đó là một cái