lại thi đỗ vào một trường Đại học ngon lành, biết bao nhiêu người mơ ước
ở Sài Gòn. Cũng giống như bao đứa sinh viên nghèo khác, cuộc sống của
tôi ở cái thành phố ồn ào đông đúc ấy vô cùng... túng thiếu. Mì gói là món
ăn gần như có mặt thường xuyên trong căn phòng trọ chật chội của chúng
tôi. Vì vậy những dịp về thăm nhà, ngoài niềm vui được gặp mặt người
thân yêu, tôi còn có niềm vui được thưởng thức những bữa cơm nóng sốt,
đầm ấm với gia đình.
Ba mất từ lúc tôi còn nằm trong bụng, nên mẹ và các chị muốn bù đắp cho
sự thiệt thòi của đứa con trai độc nhất trong nhà, ai cũng dành cho tôi sự
quan tâm quá mức.
Năm chị em cách nhau năm một nên ngoài tình chị em, chúng tôi còn xem
nhau là bạn, bất cứ có chuyện gì tôi đều tâm sự hết với các chị. Bởi lẽ đó
nên tôi lại càng được các chị cưng thêm. Có lần mẹ tôi phải la lên:
- Các con chiều em thì cũng chiều vừa vừa thôi nhá, hắn mà hư thân là lỗi ở
các chị đấy!
Các chị tôi chỉ cười. Tôi vẫn được duy trì ngôi vị “số một” trong nhà. Nghĩ
tới cảnh mình được cả nhà đón mừng tíu tít tôi bất chợt mỉm cười. Lần này
về tôi phải giục bà chị Cả, chị Hai đi lấy chồng đi thôi, kẻo không qua thời
xuân sắc...
Tội nghiệp, cũng vì lo cho tôi mà các chị không ai nỡ đi lấy chồng, sợ một
mình mẹ tôi lo không xuể tôi lại phải bỏ học dở dang...
Xe lướt ngang thành phố Biên Hòa thì trời cũng bắt đầu tối. Hành khách
trên xe không còn ồn ào chuyện vãn nữa mà hình như ai cũng muốn nhắm
mắt lại một chút để thu ngắn quãng đường.
Tiếng động cơ rì rì, chẳng mấy chốc đám hành khách đi vào giấc ngủ mơ
màng, trong đó có cả tôi. Khoảng ba bốn tiếng đồng hồ gì đó thì có tiếng