bánh xe thắng gấp, dừng lại để đón thêm khách. Hai người mới bước lên xe
một già một trẻ, có lẽ là hai cha con.
Thấy băng ghế của tôi còn chỗ trống, cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào hai
chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Cơn buồn ngủ vụt biến mất ngay khi tôi bắt
gặp nụ cười của cô gái. Tôi đã từng đọc nhiều thơ văn, người ta hay ví nụ
cười mỹ nhân giống như hoa hàm tiếu, thì có lẽ hôm nay tôi đã được biết
“nụ cười hàm tiếu” là thế nào, và thế nào là “hoa cười ngọc thốt đoan
trang”!
- Xin phép... Nếu anh không phiền, anh làm ơn cho em ngồi cạnh cửa sổ,
em hay bị say xe...
Cô gái lúng túng đến tội nghiệp.
Làm sao tôi có thể từ chối, nhất là từ chối lời đề nghị của một người con
gái dễ thương đến như vậy chứ? Thế là tôi vội vàng đứng lên nhường chỗ
cho hai người. Cô gái nhẹ nhàng lách qua tôi để vào ngồi sát bên trong.
Một mùi hương thơm dịu từ người cô gái phả vào mặt tôi thật dễ chịu.
Thấy ông già còn đứng lựng khựng, tôi lễ phép:
- Dạ, mời bác vô trong ngồi ạ!
Ông cười:
- Thôi cháu ngồi vào đó đi, để bác ngồi ngoài đây được rồi, chỉ tại con bé
không quen đi xe, lần nào không được ngồi gần cửa sổ là nó nôn đến khổ
sở.
Thật là ông trời thương người hiền! Tôi mừng quýnh nhưng cũng giả bộ từ
tốn ngồi xuống bên cạnh người đẹp. Khi cả ba đã yên vị, tôi cất tiếng làm
quen:
- Dạ thưa bác, bác với... chị đi về tới đâu ạ?
- Cha con bác về tới Quảng Ngãi. Còn cháu?
Tôi mừng rơn:
- Dạ, cháu cũng về Quảng Ngãi.
- Quê cháu ngoài ấy? - Ông già hỏi.