không được bằng phẳng êm đềm như người khác. Cuộc sống vợ chồng giữa
tôi và Hiếu tuy chỉ có tình yêu từ một phía, nhưng nó cũng đã đi qua một
chặng đường dài hơn hai mươi năm, khoảng thời gian không phải là ngắn
ngủi của một đời người. Tôi thầm ước nó cứ bình lặng mãi như thế.
Nhưng hai năm sau đó thì Hiếu mất. Cũng giống như mẹ tôi năm xưa, Hiếu
mất chỉ sau một trận cảm xoàng. Tôi vô cùng đau đớn và ân hận. Con trai
tôi từ nước ngoài về chịu tang mẹ xong lại ra đi. Trước khi đi, nó nói với
tôi:
- Con đi xa thật không yên lòng chút nào, vì bỏ ba ở lại một mình nơi đây.
Số phận mẹ con ngắn ngủi, ba đừng quá đau buồn. Rồi đây ba hãy tìm lấy
một người để cùng ba bầu bạn, được như vậy con mới yên tâm, và có lẽ mẹ
cũng yên tâm nhắm mắt.
Nghe những lời của con trai, tôi càng nhớ Hiếu nhiều hơn. Cảm ơn em, vì
em đã sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ con trai chúng ta nên người như thế!
Tôi lại bắt đầu sống kiếp độc thân khi ở vào lứa tuổi sắp chạm nấc năm
mươi. Bốn mươi tám tuổi, mái tóc trên đầu đã chớm vài sợi bạc nhưng tình
yêu đầu đời trong tôi vẫn giữ mãi nét thanh xuân.
Có những chiều buồn, tôi cho xe chạy thật chậm qua lối cũ mà tưởng nhớ
về những ngày tháng xa xăm. Công viên nhỏ năm nào giờ đã được sửa sang
và nới rộng. Ngôi nhà âm u, nơi một thời từng là thiên đường hạnh phúc
của tôi giờ đây biến mất, thay vào đó là một ngôi nhà cao tầng sang trọng.
Cảnh cũ không còn và người xưa từ lâu mất dạng. Ngoài những phút giây
tưởng niệm đó, tôi dồn hết tâm trí của mình vào công việc làm ăn ở công ty.
Tôi không có thói quen rượu chè, cờ bạc, cũng không có một thứ đam mê
thời thượng nào. Thấy tôi góa vợ, không ít người muốn rủ rê tôi tìm và ở
những quán bar, những vũ trường, hoặc những địa chỉ tươi mát có em út
sẵn sàng phục vụ từ A tới Z. Nhưng tôi đều từ chối. Tôi giải trí bằng các
chương trình trên ti vi và những bài hát Trịnh Công Sơn mà tôi yêu thích,