- Ừ ông phân tích nghe cũng phải! Có điều... có điều bây giờ phải làm cách
nào để xác minh?
Hiển cười ngất:
- Xác minh? Xác minh gì? Xác minh xem cô gái ấy có phải là Thi của hai
mươi năm trước không à? Ông nên nhớ, ngoài ba nốt ruồi đặc biệt đó ra, cô
gái hiện nay hoàn toàn khác, hoàn toàn không nhớ gì đến tiền kiếp của
mình, thì cho dù có đúng là Thi đi chăng nữa, cô gái ấy cũng không thể
chứng minh gì được.
Tú ngớ người ra. Tôi nhìn Hiển khẩn cầu:
- Ông nghĩ bây giờ tôi phải làm sao đây?
Trong đám bạn của tôi thời đi học, Hiển luôn là đứa giữ được bình tĩnh và
đưa ra những lời khuyên sáng suốt trong những hoàn cảnh đặc biệt khi ai
nấy đều mất khả năng tư duy. Hiển rít một hơi thuốc, ngó thẳng vào mặt
tôi:
- Ông vẫn còn thương nhớ Thi lắm phải không?
Tôi gật đầu xác nhận:
- Đúng thế! Suốt mấy chục năm qua, mặc dù đã lấy vợ sinh con nhưng
trong trái tim tôi chỉ luôn duy nhất có một tình yêu, đó là tình yêu tôi dành
tặng cho Thi ngày trước.
Hiển lại gật gù:
- Có lẽ mối tình chung thủy của ông và Thi đã làm động lòng Trời nên mới
xui khiến cho ông có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với cô bé đó. Theo tôi việc
ông sẽ đưa đón cô bé đi học mỗi ngày cũng rất hợp tình hợp lý, vừa giúp đỡ
người trong lúc hoạn nạn khó khăn, vừa là cơ hội để ông tiếp xúc gần gũi
và tìm hiểu kỹ hơn cô gái ấy. Sau một thời gian, nếu quả thật có duyên với
nhau thì mạnh dạn tiến tới, dù cô ấy có đúng là Thi hay không cũng là điều
tốt. Còn nếu không có duyên, tự nhiên mình sẽ khẳng định được ba nốt ruồi
kia chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Vì sao?
- Vì nếu cô ấy mang theo dấu vết cũ từ tiền kiếp về đây, là nhằm mục đích
để cho ông nhận ra cô ấy, tất nhiên sợi dây liên hệ từ tiền kiếp sẽ thắt chặt
hai người lại khi hai người gặp được nhau...