Lần này Ánh lại là người động viên tôi:
- Chú đừng lo! Cháu nhận thấy Nhi cũng rất có tình cảm với chú. Gia đình
Nhi cũng không còn ai, có nghĩa là cũng không sợ phải gặp sự cản trở nào
một khi Nhi đồng ý.
Tôi thở dài:
- Đành rằng Nhi có tình cảm với chú, nhưng đó chỉ là tình chú cháu, nhưng
nếu chú bày tỏ lòng mình và đề nghị Nhi chuyển sang mối quan hệ khác,
chú e rằng... Nhi cũng khó mà chấp thuận.
Ánh bật cười:
- Chú phải thử mới biết! Chứ nếu mãi lo như vậy chẳng lẽ chú cứ ôm ấp
tình cảm đó rồi ngồi chờ Nhi đi lấy chồng sao? Chú cứ mạnh dạn nói hết
lòng mình với Nhi đi. Một khi cháu biết chú thật tình với Nhi thì cháu ủng
hộ chú hai tay hai chân luôn. Cháu đứng về phe chú.
- Ủa, nhà mình hôm nay chơi trò gì mà chia phe nữa vậy ta?
Ánh vừa dứt lời thì nghe tiếng Nhi ngoài cửa. Ánh nhìn tôi lè lưỡi. Tôi mỉm
cười ra hiệu cho Ánh đừng vội nói gì với Nhi.
- Chú... chú với Ánh về phe với nhau để bắt nạt cháu phải không? - Nhi làm
bộ dỗi.
- Ai dám bắt nạt cô nương? - Ánh cười
- Vậy hai người chia phe để làm gì? - Nhi thắc mắc.
- Hãy đợi đấy! Rồi sẽ biết!
Ánh đứng lên tát nhẹ vào má bạn rồi đi xuống nhà sau. Tôi không khỏi bật
cười trước hai cô gái nhỏ. Hôm đó về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi những lời
Ánh nói.
Đúng rồi, tôi phải có can đảm bày tỏ tình cảm của mình với Nhi một cách
rõ ràng, chứ không lẽ cứ phải đè nén mãi trong lòng, tuổi của tôi cũng đâu
còn trẻ trung gì nữa? Tôi hỏi ý kiến quân sư Hiển, nó cũng nhận thấy tôi
không nên kéo dài hơn nữa. Tối hôm sau Nhi không có giờ học ở trường,
tôi đề nghị:
- Nhi đi ăn kem với chú nhé?