cưới một người vợ mà tuổi chỉ mới xấp xỉ với mình không? Liệu chú có
dám vượt qua tất cả mọi rào cản để đến với Nhi không? Hay là... sau này
cháu phải là người lau nước mắt cho nó? Cháu mong chú suy nghĩ cho kỹ,
cân nhắc cho thật kỹ trước khi thổ lộ tình cảm đó với Nhi...
- Cháu yên tâm đi, chú đã từng này tuổi đầu rồi, đâu còn bồng bột như đám
thanh niên mà không suy nghĩ cặn kẽ trước khi làm. Chú thấy giữa chú và
Nhi có rất nhiều cơ duyên mà sau này chú kể cho cháu rõ. Về phần gia đình
chú, con trai chú thì cháu đừng lo lắng gì hết, nó sống ở nước ngoài, nó
không có những định kiến hẹp hòi xưa cũ trong đầu đâu. Đã nhiều lần nó
thúc giục chú cưới vợ để có người bầu bạn, vì sau khi tốt nghiệp nó cũng
không về lại quê nhà mà nhận lời làm việc cho một công ty bên đó luôn.
- Anh ấy không phản đối chú cưới vợ, nhưng có chấp nhận để chú cưới một
người vợ trẻ như vậy không? Anh ấy có chấp nhận gọi một người cùng lứa
tuổi với mình bằng mẹ kế không? - Ánh lo lắng.
Tôi cười:
- Cháu đừng lo, hôm trước chú đã có dò ý với nó rồi. Nó bảo chú cứ chọn
lựa, đó là hạnh phúc của chú, nó không bao giờ cản trở. Còn về việc xưng
hô, đâu nhất thiết phải gọi vợ của ba bằng mẹ kế đâu? Có thể gọi bằng dì,
bằng cô cũng được mà, phải không cháu?
Ánh thở hắt ra:
- Nghe chú nói vậy cháu cũng thấy nhẹ lòng. Thú thật với chú nhé, mấy lúc
gần đây cháu cứ nơm nớp lo sợ, cháu sợ Nhi sẽ phải đau buồn lần nữa. Hồi
ngoại nó mất, cháu đã chứng kiến nỗi đau tột cùng của nó rồi, cháu rất sợ,
cháu không muốn nó bị như vậy lần thứ hai...
Tôi siết chặt tay Ánh:
- Cháu là một cô gái tốt. Nhi thật may mắn khi có được người bạn như
cháu. Cháu yên tâm đi chú không đem lại đau khổ cho Nhi đâu. Chú chỉ lo
ngại một điều...
- Chú lo điều gì?
Thấy tôi ngập ngừng, Ánh hỏi.
- Chú lo... Nhi có chấp nhận chú không? Nhi còn quá trẻ trung, trong khi đó
chú... chú già mất rồi cháu ạ.