để lại. Bao nhiêu tình cảm và dục vọng sôi sục trong tôi khiến tôi luôn lo sợ
một lúc nào đó mình không kiềm chế được. Lúc ấy... chắc chắn Nhi sẽ xem
thường tôi, xa lánh tôi ngay lập tức.
Do vậy, tôi nghĩ mình phải mau chóng tỏ bày tình cảm với Nhi. Nhưng như
vậy liệu có vội quá không? Tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa...
Nhi là một cô gái rất ngoan hiền. Sống giữa nơi phồn hoa đô hội, dập dìu
nam thanh nữ tú, nhưng Nhi vẫn giữ được bản chất của một cô gái quê dịu
dàng thùy mị. Nhi không đua đòi ăn diện, không phóng túng như một vài
cô gái vừa ở quê ra, choáng ngợp trước sự hào hoa của phố phường, lăn xả
vào đời một cách bất cần cả tương lai. Nhưng điều làm tôi vui mừng nhất,
ấm lòng nhất chính là khi biết được cho tới lúc này, Nhi chưa từng yêu một
ai!
Tôi đến thăm Nhi rất thường xuyên. Mặc dù lúc này cánh tay cô đã tháo bó
bột và hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi vẫn là tài xế cho cô mỗi tối đến
trường. Dạo này tôi cũng ít ăn cơm chiều ở nhà. Một mình lúi húi nấu
nướng, rồi lại một mình ngồi bên mâm cơm, buồn bã lắm, khi ăn không còn
cảm giác ngon miệng nữa. Vì thế tôi thường đến ăn cơm ở nhà Nhi. Gặp
lúc có cô bạn của Nhi ở nhà, cả ba ngồi ăn uống, cười đùa rất vui vẻ. Bữa
ăn tuy đạm bạc nhưng lại mang đậm một hương vị ấm áp tuyệt vời mà lâu
lắm rồi tôi chưa có được.
Những hôm cô bạn bận tăng ca, tôi ghé siêu thị đón Nhi, mua một vài món
rồi khi về nhà hai chú cháu cùng xuống bếp. Nhi thường bày ra các cuộc thi
xem ai nhanh hơn và cười giòn giã mỗi khi tôi thua cuộc. Tôi như thấy
mình đang trẻ lại từng ngày. Chiếc kim đồng hồ của đời tôi đang chạy
những vòng quay ngược.
Có lúc tôi quên bẵng mình đang ở lứa tuổi xấp xỉ năm mươi, quên rằng tóc
trên đầu tôi đã có nhiều sợi bạc, quên đứa con trai đang ở rất xa của tôi tuổi