Bà Thu Hồng như người mất hồn nhưng miệng vẫn nói đều đều:
- Gần hai mươi năm trước chính bốn tên đàn ông gồm ông Hưng đây, ông
Lê Lộc nhà tôi, ông Hoàng sở khanh và ông Sơn Tùng là nhóm bạn trong
nhóm “Thất hiền”. Ba người còn lại như chị đã biết chính là Kim Xuân, Lệ
Xuân và Thanh Xuân.
Bà Hồng ngừng lại để lấy hơi, xem ra bà đang khá mệt mỏi rồi tiếp tục
kể, mà hình như ánh mắt của người phụ nữ đối diện đang điều khiển lời nói
của bà:
- Và còn một Xuân nữa. Đó là Ngọc Xuân!
Bà Diệu Châu chen ngang:
- Nghe nói cô Ngọc Xuân đó chết trước khi mấy ông nhà mình đi lấy vợ.
Đưa mắt sang người phụ nữ đang đứng, bà Thu Hồng muốn nói gì đó
nhưng ngập ngừng. Người nọ tiếp ngay lời:
- Thôi thì để tôi nói vậy. Ngọc Xuân đúng là đã chết thật rồi. Hồn phách vất
vưởng không siêu thoát được chỉ vì mối thù chưa báo. Ngọc Xuân chính là
tôi đây!
Lời nói của cô ta khiến bà Diệu Châu hoảng hốt bước lùi mấy bước và
đụng vào thành giường ngã ngồi xuống. Giọng của người nọ vẫn đều đều:
- Chỉ bởi tôi là Ngọc Xuân, là người đẹp nhất của cuộc thi hoa hậu năm đó,
nên mới bị người ta hãm hại, dẫn đến cái chết khi tuổi đời chưa quá hai
mươi! Ngọc Xuân chết để cho Thanh Xuân lên ngôi, đúng với ý đồ của một
con người đầy tham vọng và vô lương tâm!
Câu nói đó chừng như Ngọc Xuân nhắm thẳng vào bà Diệu Châu! Lời
vừa dứt thì bà Châu cũng vừa đổ gục xuống. Mặt bà ta tím tái, người co rút
lại.
Bà Thu Hồng tuy đang trạng thái không tỉnh táo lắm, cũng kêu lên:
- Chị Diệu Châu!
Ngọc Xuân chen vô:
- Thanh Xuân chớ, sao lại Diệu Châu?
Bà Diệu Châu đang co rúm, bỗng quỳ sụp xuống gào lên:
- Chị xin em Ngọc Xuân! Chính Sơn Tùng vẽ đường cho chị giành lấy ngôi