Lúc thằng con trai của bà chạy vô thì chẳng còn thấy ai khác ngoài xác
ba người. Anh ta tri hô lên và cứu tỉnh được bà Hồng, chị người làm. Còn
ông Lê Lộc thì đã chết.
Một cái chết chẳng khác gì tình trạng của người bạn ông ta, tên Hoàng
sở khanh chủ vũ trường Melo!
Bà Thu Hồng tỉnh lại mà như người mất hồn. Suốt hôm đó bà cứ giữ
chặt chiếc khăn màu xanh trong người. Để rồi đến tối đó chẳng hiểu bà đi
đâu mất dạng?
Nghe theo lời dặn của sư Thiện Tâm, bà Diệu Châu đưa chồng về nhà
chăm sóc. Ông Hưng cũng đã bớt những cơn sợ hãi khi ở một mình. Tuy
nhiên, có một vật mà ông ta lúc nào cũng khư khư giữ bên mình, đến cả vợ
cũng không được sờ tới. Mỗi khi vợ hỏi thì ông ta tìm cách nói lảng đi:
- Chuyện riêng mà.
Nhưng do tình cờ, khi ông ngủ quên, lúc lăn người qua, cái gói nhỏ ông
giấu trong áo đã lọt ra ngoài mặt giường. Bà Diệu Châu cầm lên xem thì
giật mình:
- Một lá bùa!
Lúc này bà mới nhớ lời dặn của sư Thiện Tâm: Khi nào thấy ông nhà có
biểu hiện lạ, như nói nhảm hay dùng bùa chú gì đó thì hãy mở quyển kinh
thầy tặng ra xem, sẽ thấy lời thầy dặn....
- Ổng dùng bùa để làm gì?
Bà vội giở quyển kinh pháp hoa ra thì gặp một tờ giấy nhỏ, trên đó có
mấy dòng chữ viết rõ ràng, chững chạc của chính sư Thiện Tâm: “Sở dĩ ta
không để cho ông nhà tiếp tục ở lại chùa là bởi việc ông ấy dùng bùa chú
của một ai đó. Bùa này có thể trừ tà ma hay không ta không dám nói,
nhưng cái hại của nó là làm bại hoại đức tin, và với một người đang nương
cửa chùa mà lại dùng phương pháp của tà ma như vậy e không tiện. Ta nhìn