Bà reo lên:
- Ông tới đây coi nè, nó cười với tôi nữa!
Ông Hương hào rụt rè bước tới, vừa thấy mặt ông đứa bé đã đưa hai tay
như đòi ẵm và cất tiếng gọi:
- Ba! Ba!
Trong lúc ông Cẩm ngạc nhiên thì Hai Thành nhẹ thở dài rồi quay đi nơi
khác. Bà Hương hào la lên:
- Nó gọi ông là ba là sao?
Hương hào Cẩm dẫy nãy:
- Nó mới biết nói, gọi cái gì ai biết!
Nhưng Hai Thành thì khác. Anh nói một cách nghiêm túc với cha:
- Nó chính là... con của cha đó!
Câu nói đó khiến cho bà Hương Hào Cẩm trợn tròn đôi mắt, miệng lắp
bắp:
- Con... con nói... nó là...
Rồi bà cứ trợn trừng như thế và ngất luôn...
Khi bà Hương Hào Cẩm tỉnh lại thì ngơ ngác nhìn quanh. Bởi chỗ bà
đang nằm chính là ở ngôi nhà của mình. Ngay tại căn buồng của vợ chồng
bà từ bao đời nay. Và còn lạ kỳ hơn, người nằm cạnh bà lúc ấy lại là đứa
bé... oan gia!
Bật dậy nhìn quanh lần nữa, bà gọi khẽ:
- Thành ơi!
Chẳng có Hai Thành, mà thay vào đó là một giọng nữ rất lạ cất lên:
- Khỏi kêu, anh ta đã giao được con rồi thì đâu cần lưu lại nơi này nữa! Cả
hai vợ chồng anh ta đều đi cả rồi.
Lúc ấy có lẽ đã rất khuya rồi. Trời bên ngoài tối đen như mực...
- Cô... cô là là ai?
Bà Cẩm run lẩy bẩy, vừa lùi vào sát vách. Vừa khi ấy bà chạm vào một
thân người hình như đã nằm sẵn trên giường từ lâu rồi mà bà không nhìn
thấy. Chưa kịp kêu lên thì cánh tay trái của bà Cẩm đã bị ai đó nắm chặt,