- Đừng... đừng...
Nhưng ngoài sức tưởng tượng của bà, đứa bé phóng lên nằm gọn trong
lòng người mà nó vừa cất tiếng gọi:
- Má!
Rồi nằm im như tìm được hơi ấm, chỗ dựa,... chỉ nửa phút sau nó đã ngủ
khì!
- Trời ơi!
Bà Hương hào kêu than đủ cho mình nghe và cố gắng trân người chịu
đựng. Bởi lúc ấy bà sợ nhúc nhích thì đứa bé sẽ rơi xuống và cứ như thế
suốt hơn một giờ liền, đứa bé tiếp tục ngủ say...
Hai tay bợm nhậu nổi tiếng của xóm Đình là Năm Tợ và Chín Nhị rời
khỏi bàn tiệc đã gần mười giờ đêm. Biết họ sẽ đi ngang qua cây xoài cổ thụ
nên vài người khuyên:
- Hay là cứ ngủ ở đây đi, sáng mai về sớm!
Trong cơn phấn khích bởi hơi men, Chín Nhị lớn tiếng:
- Thằng Năm Tợ có nhát gan thì ở lại ngủ, còn tao thì trời tao còn không sợ,
huống hồ là ma!
Anh ta bị ngay ông bạn lưu linh phản ứng dữ dội bằng cách ôm chặt lấy.
Và cứ thế hai người ngã nghiêng dìu nhau bước đi. Một ai đó lắc đầu chặc
lưỡi:
- Kệ xác tụi nó, trời đánh chúng còn không chết nữa là...
Hai người đi qua gốc xoài khi vầng trăng lên đỉnh đầu vừa bị đám mây
đen khá lớn che khuất. Chín Nhị lè nhè nói:
- Ngồi đây nghỉ một chút, cha nội...
Năm Tợ cũng lè nhè không kém:
- Nghỉ thì nghỉ... mà ngủ đây luôn cũng được... ở đây mát quá chừng...
- Ừ, ở đây mát...
Họ dựa lưng vào gốc xoài. Gió đêm thổi quả là mát thật và là nơi lý
tưởng để đánh một giấc giữa đêm hè oi ả này...
- Làm gì vậy cha nội! Cứ rọ rậy hoài, ai ngủ cho được!
- Cha rọ rậy thì có. Cứ sờ mó như sờ... vợ, nhột chết đi được, ai chịu cho